5

70 13 2
                                    

Pháp Kiều đi học lại cũng đã 2 ngày sau sự cố đêm hôm đó, đầu óc em vẫn cứ lâng lâng như trên mây. Cứ mỗi lần nhớ lại khuôn mặt điển trai xuất hiện mờ ảo trong tâm trí và mùi hương nồng nàn nhưng lại vỗ về em thật dịu dàng ấy khiến trong lòng em rạo rực hết cả lên. Em vốn khá e dè, nếu không muốn nói là sợ hãi pheromone của alpha do chấn thương trong quá khứ, nhưng nay lại có một mùi pheromone có thể đem lại cho em cảm giác yên bình, yên tâm đến lạ lùng. Đang đỏ mặt khi nhớ đến những gì đã trải qua hôm đó thì Quang Anh từ đằng sau chạy tới khoác vai em.

"Hê.... Có chuyện gì mà đỏ mặt vậy công chúa? Tương tư chàng hoàng tử nào hả?"

"C-có đâu, t vừa ốm dậy nên là người hơi đỏ thôi!!"

"Phải vậy hông bà.... Mặt đờ ra còn cười khờ nữa, nghi lắm nhaa."

  "M nói mà không nghĩ lại mình hả? M cũng khoái em Đức Duy ra mặt còn gì?"

"Không có đâu... tụi t anh em bình thường à."
 
  Pháp Kiều nghe thằng bạn nói thế cũng chỉ hứ một tiếng khinh bỉ, hồi còn trong clb nghệ thuật trường cấp ba ai cũng nhìn ra thằng Quang Anh với đàn em lớp dưới Đức Duy khoái nhau ra mặt, vậy mà hỏi cứ chối đây đẩy, lấy cớ alpha thì chỉ anh em thôi chứ không yêu nhau được.
 
  "Ê mà Pháp này, tí cuối giờ m có đến clb không đấy?"
 
  "Chắc t sẽ ghé qua một chút ấy, bữa giờ ít sinh hoạt quá sợ mấy anh chị la chết."
 
  "M lo mà tới đi chứ tao thấy ông Quang Hùng sắp đuổi cổ m tới nơi rồi kìa."

"Ủa, anh Hùng trở lại làm chủ nhiệm clb từ khi nào vậy??"

"Mới đây à, ảnh về trường mình làm trợ lí nghiên cứu hoà âm phối khí cái gì á, làm với anh ca sĩ Anh Tú gì gì đang nổi trên truyền hình á."

"Anh Voi Bản Đôn á hả, xịn vậy trời..."

Kiều nghe xong mà há hốc cả mồm, mới nghỉ sinh hoạt đi làm mới có mấy hôm mà toàn producer với ca sĩ xịn về làm trong clb vậy trời.

Sau giờ học, Kiều tức tốc thu dọn đồ để đi đến phòng sinh hoạt clb nghệ thuật, em cần có công việc làm thêm ở các quán bar nên việc luyện tập nhảy là điều cần thiết, vừa hay lại có clb nghệ thuật cho sử dụng phòng tập miễn phí, nên em không nghĩ ngợi mà đăng kí luôn. Dù đã trải qua 5 tiết học mệt mỏi trên giảng đường nhưng Kiều vẫn tập không hề ngơi nghỉ, bởi em biết bản thân mình thua thiệt về kinh tế hơn so với mọi người, nên phải cố gắng hơn một chút vậy. Ánh chiều tà như trải lên toàn bộ thân thể mảnh mai yêu kiều của em, những giọt mồ hôi rơi xuống thấm đẫm chiếc áo phông rộng cũ kĩ mà em đang mặc. Mọi người về hết rồi, em vẫn muốn ở lại tập thêm một tí và sẵn dọn phòng luôn, bù cho những hôm trốn sinh hoạt.

*TING*

ANH GẤU BỰ 🐻
Em đang ở đâu vậy?
Người có mệt không mà đi học ấy?

Dạ em ổn mà, em đang ở phòng tập
Tí tập xong em về phòng nhe
Em tự về được, anh Gem không cần đón đâu 😼

Vậy về cẩn thận nha
Có gì nhớ gọi anh
*Bé Kiều đã thả 💖*

Kiều đã quen khi thấy anh Hùng lo lắng cho mình như vậy rồi. Tình cảm của 2 người cũng chỉ là anh em bình thường thôi, nhưng em rất biết ơn vì anh Hùng và cả anh Công Dương nữa đã 5 lần 7 lượt cứu giúp em. Nhớ lại ngày đầu tiên em chuyển đến ktx, anh Công Dương đã ngỏ ý giúp em thu xếp chỗ ở, em có tâm sự cho anh Dương về hoàn cảnh của mình, vì vậy mà Công Dương đã mấy lần làm lơ cho em về các loại phí dịch vụ chung trong ktx, thậm chí hỗ trợ em cả tiền phòng. Sau đó thì em gặp được anh Hùng Huỳnh, anh học trên em 2 khoá, nhưng cùng khoa nên gặp nhau trong tiệc liên hoan chào đón tân sinh viên, hôm đó Quang Anh - bạn chung của 2 người (do Quang Anh chung clb với Kiều hồi cấp 3 và đã được Hùng Huỳnh giúp đỡ hôm nhập học nên vô tình quen biết nhau) - giới thiệu. Ai có ngờ đó lại là cơ duyên để Kiều có thêm một người anh trai luôn sẵn sàng hi sinh để bảo vệ em, dù cho có bị đánh đến bầm tím người, đổ máu luôn đi nữa.

*Giữa mê cung thế gian ngàn lối
Mình tìm thấy nhau giữa muôn vạn người
Dưới không gian chẳng thể giả dối
Chỉ muốn thêm một điều nữa thôi....*

Đang dọn dẹp, Kiều bỗng nghe thấy một giọng hát vang lên trong không gian tĩnh lặng của sân trường sau giờ học. Tiếng đàn guitar điêu luyện phát lên từ phía phòng nhạc cụ bên cạnh, bài hát thật hay, nhưng em lại chưa nghe thấy nó bao giờ. Bản tính tò mò trỗi dậy, em rón rén qua xem giọng hát hay đến nao lòng người đó là của ai.

[ATSH ships] We'll all have someone we love Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ