Extra.

221 24 0
                                    

"Cuối cùng cũng trở về rồi."

Những chiếc lá phong cuốn theo cơn gió chập chờn rơi xuống trải đều dưới chân, rồi theo sau đó là từng cơn gió mạnh thổi tới, tạo nên một khung cảnh trời thu đầy nên thơ. Choi Wooje hít sâu một hơi, chợt nhớ về sân khấu năm ấy, em và anh lặng lẽ đan lấy tay nhau, nhìn cơn mưa pháo hoa giấy thuộc về chính bản thân họ.

Choi Wooje trở về mà không thông báo trước. Tờ hợp đồng không được công khai rõ ràng, chỉ ghi năm chứ không rõ ngày tháng vì đó là yêu cầu của em, đội tuyển cố hết sức giữ người, Choi Wooje cũng luyến tiếc, nhưng em cảm thấy mình đi đủ rồi. Đi thật xa để trở về mà.

Điều đầu tiên mà Wooje làm sau một chuyến đi dài mệt mỏi là trở về Incheon đoàn tụ với gia đình. Thế nhưng cũng không ở lại nhà quá lâu, Wooje đã mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul rồi, thiết kế nội thất cũng đã xong. Choi Wooje lại tiếp tục xách vali rời Incheon, bắt đầu cuộc sống mới ở nơi mà em quen thuộc nhất sau khi rời quê hương của mình.

-

Sau khi tay xách nách mang một đống đồ ăn vặt và nhu yếu phẩm cần thiết về nhà, Choi Wooje nằm sập trên giường, cảm thấy thân thể sắp rã ra làm trăm mảnh.

Loay hoay đến hơn 8h tối, cuối cùng cũng sắp xếp xong mớ vật dụng cần thiết. Choi Wooje ngã lên giường nghỉ ngơi, tay em lần mò trên giường, bắt lấy cái điện thoại vừa sạc xong, theo thói quen bấm call cho người ở đầu danh sách.

"Wooje à, anh nhớ em lắm luôn"

"Đồ dẻo miệng."

Bỗng Wooje nhớ lại một topic lúc chiều mình đọc được. Mọi người tranh cãi với nhau rất sôi nổi, phần bình luận hàng loạt các ý kiến trái chiều liên tiếp ập tới, thế nên em cũng muốn nghe ý kiến của người bên kia màn hình.

"Anh này, nếu đằng sau là người anh yêu và đằng trước là người yêu anh, anh sẽ quay đầu hay nhìn thẳng?"

"Ừm hửm? Để xem nào." Giọng anh ngập ngừng đi trông thấy, dường như đang cực kì tập trung suy nghĩ, "Anh sẽ chọn người khiến anh vui vẻ."

"Thế là đằng trước hay đằng sau?"

Người kia tiếp lời, "Thật ra nếu em chọn người yêu em, em có chắc người ta yêu em mãi không ? Người em thích cũng chưa chắc thích được em."

"Em chọn ai thì đến cuối cùng người đi với em cả cuộc đời chỉ có mình em thì tại sao lại không chọn người khiến em vui?"

"Pháo hoa đẹp mấy cũng tàn nhưng nếu cứ vì sợ nó tàn mà mà không đi ngắm thì mãi mãi sẽ không biết vẻ đẹp của pháo hoa."

Choi Wooje tặc lưỡi một cái, nghe cũng hợp lý đấy chứ?

"Hỏi một câu nữa nhé?"

"Được."

"Nếu đằng sau có một người vì anh mà khóc, đằng trước có một người làm cho anh cười, thế thì anh sẽ hướng về ai?"

Choi Wooje xoa cằm suy đoán, "Anh sẽ chọn người làm cho anh cười hả?"

"Em lại đọc được thứ gì đó hay ho trên mạng hửm?" Người bên kia cười cực kỳ chiều chuộng, Choi Wooje bị đọc như một cuốn sách cảm thấy khá ngại ngùng, nhỏ giọng năn nỉ.

"Trả lời đi mà."

"Không hẳn là cần phải chọn đâu nhóc con. Người thật lòng yêu em sẽ vì em mà khóc, cũng sẽ là người làm cho em cười."

"Em hỏi anh hướng về ai, thì không cần hỏi nữa, tất nhiên anh sẽ hướng về nơi có em."

"Moon Hyeonjoon yêu em."

-

Sau cuộc trò chuyện với Choi Wooje vào buổi tối hôm trước, Moon Hyeonjoon vô cùng vui vẻ đến trụ sở đi làm. Nghe nói hôm nay T1 lại tuyển coach mới cho đội chính, bản thân anh cũng vô cùng thắc mắc và xen lẫn chút tiếc nuối.

Cho đến khi người kia xuất hiện trước mắt anh.

"Chào mọi người, em là Choi Wooje, coach mới của đội, rất mong được mọi người giúp đỡ."

T1 đã đăng tải một trạng thái mới: Welcome coach, Choi Wooje.






9 chương chính truyện thì au J viết, extra thì au T viết nên hành văn khác nha mọi người=))

Chỉ viết OE mà tui muốn HE nên có cái extra này. Hôm nay vui nên đăng hết 1 lượt luôn.

Chúc mừng otp có POG <3 

[On2eus] Yêu Không Danh Phận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ