Ngọc Hưng dắt đứa bé đi thăm quan khuân viên biệt phủ, vừa đi vừa dặn dò đủ điều, cứ như con gà mái kè kè bên cạnh gà con ấy. Đang đi thì bỗng chàng khựng lại, hỏi đứa bé:
- Ta quên mất, em chưa có tên phải không?
Thằng bé cau mày:
- Anh cũng ghét em vì em là thằng chó không tên, không cha, không mẹ à?
Chàng tròn mắt:
- Ta nào có ý đó! Ai dạy em ăn nói mà em hư thế!
- Ở chợ ai cũng nói thế...
Chàng quỳ gối xuống, xoa đầu đứa trẻ:
- Nghe ta dặn này, em rất ngoan, em không phải như những từ tục tằn người ta nói đâu! Lần sau không được ăn nói như vậy nữa, nhớ chưa!
Tội nghiệp đứa bé! Nó nào có tội tình gì đâu, người ta không thương lấy thì thôi, lại đi chửi mắng nó thế! Chàng đau lòng vuốt ve đứa trẻ.
- Thế em có nhớ em lên mấy rồi không?
Thằng bé xoè tay ra đếm:
- Em cũng chẳng nhớ nữa? Một...hai...ba...Mười hai, mười ba?
Ngọc Hưng kinh ngạc. Đứa nhỏ chỉ kém chàng có 3 tuổi, mà chỉ cao ngang ngực chàng là cùng! Sao trên đời lại có người ốm gầy, còi cọc đến thế!
- Sao em lại nhỏ con thế này!
Thằng nhỏ quẹt mũi:
- Mấy con mẹ bán hàng bảo là do tâm sinh tướng, do em hay ăn cắp vặt nên nó vận vào người, trông em nhỏ thó như con chuột đồng ấy!
- Ta đã nói em không được ăn nói hàm hồ như vậy mà! Người ta nói phiếm cả đấy, em đừng tin! Chẳng qua do em không được ăn uống đầy đủ nên người mới gầy còm như vậy thôi! Sau này em chịu khó ăn uống, tập luyện, thế nào người nó chẳng nở ra!
Thằng bé khó chịu:
- Sao anh cứ mắng em hoài!
- Ta mắng để em sửa đi, từ giờ em không còn là thằng bé lang thang nữa. Em sẽ là người hầu của ta, nên phải gọi ta là "cậu Hưng", xưng em, có nhớ chưa?
- Thế cậu Hưng gọi em là gì? - thằng bé nheo mắt cười
- Ơ... là em..??
- Không thích! Cậu Hưng đặt tên cho em đi! - nó ôm cậu nũng nịu
Ừ nhỉ, đứa trẻ nào chẳng cần có tên! Ngọc Hưng đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới. Dáng dấp đứa bé tuy nhỏ con nhưng lại trắng trẻo, tướng mạo có phần hơn người, lại tỏ khí chất thông minh lanh lợi...
- Ta sẽ đặt em tên là Gia Quân - chàng cười - Gia có nghĩa là xinh đẹp, ưu tú, Quân ý chỉ người quân tử, đức minh quân...
Mắt thằng bé sáng lên:
- Tên hay quá, em thích lắm! Cậu Hưng giỏi thật đấy, đúng là cậu của em!
Rồi nó bất chợt nhân lúc cậu Hưng đang sơ ý, thơm chụt một cái vào cái má mềm mềm của cậu.
Ngọc Hưng bất ngờ trước hành động đột ngột đó: chàng không quen như thế, trước giờ làm gì có ai cả gan thân mật đến thế với chàng!
- Uhmm~ má cậu Hưng mềm quá, hình như còn có vị ngòn ngọt... - Gia Quân liếm môi
Ngọc Hưng đỏ mặt phừng phừng, tim đập thình thịch, tay áp lên gò má ban nãy đứa bé thơm
Chết rồi chết rồi chết chàng rồi! Phản ứng này là sao chứ, chẳng lẽ... chàng thích trẻ con!?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cậu Hưng, em thương cậu!
FanfictionĐứa trẻ lang thang tội nghiệp được cậu ấm nhà họ Ngô nhận về nuôi dưới danh nghĩa là người ở. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng nó lớn?? ------------------ Fic HwaBin ai thích thì vào ủng hộ plsss