Cơn rào đêm hạ

106 12 12
                                    


 Đêm xuống, trời vẫn còn phảng phất cái khí hè oi ả. Trong buồng ngủ của cậu Hưng đang xảy ra cuộc chiến nho nhỏ.

 - Em lên đây xem nào! - Ngọc Hưng kéo tay Gia Quân, lôi nó lên giường - bộ ta dính hủi hay gì mà không giám ngủ cùng ta?

 - Không...nhưng mà...em lớn rồi mà!! - Gia Quân giãy giụa. Từ lúc tắm với chàng đến giờ, nó cứ ngài ngại, xấu hổ làm sao ấy. 

 - Không có lớn nhỏ gì hết! Lại đây, ta phải ôm em thì mới ngủ được! - Quả thực, khi đi ngủ Ngọc Hưng nhất định phải ôm cái gì đó, không thì không thể nào ngủ được.

 - Cậu ôm gối được mà!

 - Nhưng em mềm hơn gối!

 Nói rồi chàng ôm đứa nhóc vật ra giường, đè lên người nó:

 - Không có sự cho phép của ta, em đừng hòng rời khỏi ta!

 Rồi chàng thổi tắt đèn, nằm ôm chặt lấy Gia Quân, chân quấn ngang hông nó. Gia Quân nằm mà không dám ngọ nguậy, thở mạnh cũng không dám.

 Có phải nó không thích ngủ cùng cậu Hưng không? Chắc chắn không phải, vì nó thích cậu Hưng lắm.

 Có phải nó sợ cậu Hưng không? Không phải đâu, cậu Hưng vừa hiền vừa đẹp, muốn sợ cũng không sợ nổi.

 Thế thì tại sao nó lại ngại ngùng không dám ngủ cùng chàng?

 Gia Quần quay sang nhìn cậu Hưng đã chìm vào giấc ngủ, rèm mi dày khẽ rung rinh theo nhịp thở. Ánh trăng sáng đổ bóng trên nét mặt yêu kiều, mái tóc dài tô thêm vẻ tinh xảo. Nó đưa tay khẽ vuốt gọn mấy sợi tóc vướng trên má chàng, vuốt ve gương mặt chàng. Chậc, sao trên thế gian lại có người đẹp đến thế! Gia Quân thầm cảm thán. Nó đã biết tại sao nó ngại ngùng rồi.

 Vì nó thích cậu Hưng!

 Gia Quân xưa giờ tính tình thẳng thắn, thích là nhích. Nó quyết định rồi. Mình thích thì người ta ngại, chứ việc gì mình phải ngại? Cứ việc mặt dày ôm ấp chàng thôi, dù sao cậu Hưng cũng là người lôi nó lên giường mà!

 "tách, tách, ràoooo"

 Bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Mưa to lắm, lại còn có sấm chớp. Gia Quân chẳng quan tâm. Trước kia nó vẫn dầm mưa bão nằm ngủ ngoài đường đấy thôi!

 Nhưng hôm nay nó đâu có ngủ một mình

 Nó ngủ cùng cậu Hưng của nó

 Nó bắt đầu lay lay chàng dậy:

 - C - cậu ơi... sấm to quá... em sợ...

 Ngọc Hưng dụi dụi mắt, nửa tỉnh nửa mơ. Nghe giọng nũng nịu của Gia Quân, không suy nghĩ gì cả mà ôm chặt nó hơn, áp đầu Gia Quân vào ngực vỗ về:

 - Ngoan, không sợ, không sợ, có ta ở đây rồi...

 Rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

 Gia Quân áp mặt vào ngực chàng thì đỏ mặt, rạo rực trong lòng. Trời nóng nên chàng chỉ mặc chiếc áo mỏng còn không che hết màu nhũ hoa. Gia Quân nuốt ực một cái, run rẩy đặt tay lên ngực chàng, nhè nhẹ nắn bóp

 Mềm... mềm quá...

 Đến khi Ngọc Hưng vô thức phát ra tiếng rên yêu kiều thì nó mới giựt mình rụt tay lại, mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề phả vào chàng, khiến chàng khó chịu cọ sát thân dưới.

 Gia Quân bỗng phát hoảng: sao...thằng em nó bị làm sao ấy... sao lại cứng lên thế được???

Gia Quân hoảng loạn quá: nó bị cái gì vậy trời?!

Cậu Hưng, em thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ