Em họ

60 8 8
                                    


 Sáng sớm nọ, chàng Hưng bỗng bị đánh thức bởi tiếng xôn xao bên ngoài. Vừa dụi dụi mắt, chàng vừa lay lay Gia Quân đang ôm cứng eo chàng:

 - Quân ơi... Quân...

 Giọng chàng buổi sáng mới ngủ dậy nghe đáng yêu lắm, Gia Quân muốn nghe hoài. Nó đè hẳn cả người lên ngực chàng, giọng ngái ngủ:

 - Dạ, cậu gọi em...

 Ngọc Hưng thấy nặng người thì khó chịu, cố gắng chuyển mình mà không được. Chàng chau mày:

 - Quân... nặng...

 Gia Quân bèn tiếc nuối rời bỏ chiếc giường ấm áp thơm mùi hoa nhài, bật dậy bắt đầu ngày mới. Một lúc sau, nó thấy người ta từ ngoài ngõ kéo vào nhà đông nghìn nghịt thì hoảng quá, nó tưởng có nổi loạn. Khi nó còn ngơ ngác, một chị hầu giục nó gọi cậu Hưng dậy.

 - Vô thưa với cậu Hưng là cô Mouriette về chơi! - chị chỉ nói cụt ngủn như vậy, rồi lại chạy ra ngoài cổng.

 Chị làm thằng bé hoang mang quá thể. Cái cô mâu mâu gì đó, ai cơ? Nó mang dấu hỏi chấm to đùng trên đầu, mơ hồ bước vào gọi cậu Hưng dậy. Trong lúc cậu rửa mặt, nó đứng ngẩn ngơ. Cái cô đó là gì của cậu Hưng nhỉ? Người yêu? Vợ chưa cưới? Thanh mai trúc mã?... Gia Quân nghĩ ngợi, bỗng nó nhăn mày. Cậu Hưng phải cưới nó chứ nhỉ?

 Một lúc sau, nó thấy bóng dáng một nàng thiếu nữ yểu điệu bước vào nhà, theo sau là 2 chị hầu. Gia Quân thấy cô gái này ăn mặc lạ hoắc, mặc áo dài tân thời, đeo cái kính đen thùi lùi, rồi sao cổ thấy đường ta? Tóc cô cắt ngắn, uốn xoăn, đôi môi đỏ lè. Nó nhìn mà buồn cười quá. Đẹp thì đẹp thật, nhưng nó thấy thua xa cậu Hưng của nó.

 Đúng lúc ấy, cậu Hưng bước ra. Người con gái ấy tháo bỏ kính mát, đôi mắt tô phấn chớp chớp nhìn Ngọc Hưng, có vẻ vô cùng mừng rỡ:

 - Bonjour mon cher!

 rồi tiến lại gần, thơm phớt hai cái lên gò má chàng.

 Ngọc Hưng hoang mang xoa xoa má, còn Gia Quân thì lườm cháy mắt. Cái bà cô kì quặc này làm gì cậu Hưng của nó vậy?

 Ngọc Hưng ngơ ngác:

 - Ơ... cô... cô...

 - Ơ ơ cái gì chứ, amore của em! Mới có ngần ấy năm mà cậu đã quên mất em rồi à? - cô gái bĩu môi - Là em, Hải Yến đây mà!

 - Hải Yến... - chàng ngờ ngợ - Có phải... em Yến đấy không?

 - Voilá! Mấy năm em theo cha sang Tây mà cậu Hưng đã quên em rồi đấy ư?

 Ngọc Hưng bỗng trở nên mừng rỡ. Ra là cô Yến, em họ cậu, thuở bé cô cậu đi đâu cũng dính lấy nhau.

  - Em về hồi nào mà không báo ta? - Cậu Hưng hồ hởi dắt tay cô em họ vào nhà, ngó lơ Gia Quân khiến nó sững sờ.

  Cậu Hưng không thích nó nữa à?

 Nó phụng phịu đi vào theo cậu. Đứng cạnh bàn nước, nó cau có, cố tình dậm chân bình bịch khi thấy cậu Hưng cười xinh với cái cô bên Tây lạ mặt kia. Thấy nó khó chịu ra mặt, cô Yến nhướng mày:

 - Ôi cha, người ở của cậu Hưng đanh đá quá đa?

 Ngọc Hưng quay lại, thấy Gia Quân nhăn nhó, nước mắt ngắn dài. Chàng thấy thế, không hiểu sao lại thấy xót, tim như hẫng một nhịp. Chàng đưa tay vuốt lưng nó:

 - Ngoan, em ra kia chơi một lát, để ta nói chuyện...

 Gia Quân tròn mắt. C-cậu Hưng vừa đuổi nó à?

 Cậu không thích nó nữa chứ gì?

 Được, để nó đi cho khuất mắt cậu!

 Thấy Gia Quân vùng vằng bỏ đi, Ngọc Hưng chỉ biết thở dài. Cô Yến thấy vậy thì hỏi:

 - Cậu, cậu sao thế?

 Cậu Hưng cúi gằm:

 - Ta cũng chẳng biết nữa...

...

 Phía xa xa, Gia Quân đứng lấp ló sau bóng cây nhìn trộm cậu Hưng. Ai bảo nó hết dỗi cậu, chẳng qua là nó muốn xem hai người làm gì thôi!

 Và chốc lát sau, nó thảng thốt: Cậu Hưng khóc rồi!?

 Khoan... em họ cậu... đang ôm cậu???

 Nó không biết nên biểu đạt cảm xúc như thế nào. Phẫn nộ, bàng hoàng, tan nát??

 Đến nó còn chưa dám ôm cậu Hưng đường đường chính chính như thế...

 Nó dụi mắt, quay người bỏ về phòng cậu Hưng...

---------------------------------------------------------------------

#tobecontinuen

 Quân ơi mình có bị delulu quá hong vị =))))


Cậu Hưng, em thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ