Phải lòng?

58 14 4
                                    


  Chiều tối, Ngọc Hưng uể oải bước về buồng. Cái cô Yến này thật là, đã bảo là ở lại chơi thêm vài ngày, ấy thế mà lại phải đi Tây ngay tối nay.

 - Còn chưa kịp dắt cô đi chơi quanh đây mà...

 Ngọc Hưng uể oải buông người xuống giường, giây sau đã phải giật mình nảy người lên.

 Khi nãy chàng không để ý, dưới lớp chăn trùm kín mít là dáng hình của một cậu thiếu niên. Chàng nhè nhẹ lật chăn ra, thở phào. Ra là Gia Quân. Nhóc con mít ướt này khóc ướt cả mảng giường, mệt lả rồi thiếp đi lúc nào không hay. Chàng phì cười, khẽ vuốt má nó:

 - Sao lại khóc đến sưng hết cả mắt rồi...

 Chàng đứng dậy, định đi lấy đá chườm cho Gia Quân. Bỗng có bàn tay níu chàng lại:

 - Cậu... cậu Hưng...

 Chàng dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, vân vê mái tóc bờm xờm của nó:

 - Ta đây mà... Sao hôm nay em lại khóc thế?

 Gia Quân tay ôm ngang eo, đầu dụi dụi vào lòng chàng:

 - Tại sáng nay cậu lơ em...

 Ngọc Hưng nhẹ nhàng xoa đầu nó:

 - Ta xin lỗi, tại ta mải hàn huyên với cô Yến quá...

 - Cậu quý cô Yến hơn em chứ gì! - nó phụng phịu, mắt lại rơm rớm nước.

 - Ơ...

 - Cậu để cô Yến ôm cậu, lại còn sát sát vào nhau, còn đuổi em đi để âu yếm nhau nữa! - Gia Quân tủi thân, đỏ hoe mắt, ôm cứng lấy Ngọc Hưng - em không thích cậu bị người khác ôm như thế đâu...

 Ngọc Hưng mím môi, bất giác đỏ mặt. Cảm giác... xao xuyến thế nào ấy...

 - Ngoan, chẳng qua vì ta... ta khóc nên cô Yến mới an ủi một chút thôi mà...

 - Sao cậu lại khóc?

 - Vì em đấy!

 - Em á?

 - Ừ, vì em làm ta xấu hổ quá! - Ngọc Hưng khúc khích cười, không ý thức được câu chuyện đang đi đến đâu

 - Sao cậu lại xấu hổ vì em? - Gia Quân bĩu môi

 - Tại em làm ta phải lòng một đứa nhóc kém ta tận 3 t...

 Ngọc Hưng giật mình bỏ lửng câu nói. Suýt chút nữa là lộ rồi!

 Gia Quân đơ người. Cậu Hưng vừa định nói cái gì ấy nhỉ?

 Nó ghé sát mặt vào Ngọc Hưng, khiến chàng e thẹn lùi mình về phía sau:

 - Cậu làm sao với em cơ?

 Gia Quân chống hai tay xuống nệm giường, ép Ngọc Hưng vào giữa, không chừa một đường lui nào.

 Ngọc Hưng đỏ mặt cúi gằm xuống, hai chân bị ép dạng ra để cho Gia Quân chen vào giữa.

 Tiếng tim đập thình thịch liên hồi, không rõ là của ai.

 Ngọc Hưng len lén đưa mắt ướt diễm lệ ngước nhìn Gia Quân.

 Bất ngờ, hai con mắt chạm nhau.

 Ngọc Hưng thấy ánh lên trong mắt Gia Quân một khát khao mong chờ đến hoang dại. Còn nó thấy trong mắt tình của chàng xiết bao xinh đẹp yêu dấu.

 Hít một hơi sâu, Ngọc Hưng lấy hết can đảm hôn một cái vào má Gia Quân.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 18 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cậu Hưng, em thương cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ