- Đến em cũng không nói được sao?
Cuối cùng JeongHan cũng chịu không nổi nữa, cậu sốt ruột tra hỏi SeungCheolSeungCheol mấp máy môi, muốn nói lại thôi. JeongHan nhìn mà đau lòng chết đi được. Đâu phải cậu không biết anh đang gặp chuyện, gương mặt mệt mỏi của SeungCheol đã nói hộ anh rồi. JeongHan chờ SeungCheol chủ động nói cho cậu.
Nhưng vì SeungCheol chẳng chịu nói gì cả, JeongHan không khỏi tức giận và hụt hẫng. Trong khi tất tần tật về JeongHan, anh đều thuộc trong lòng bàn tay, còn JeongHan...cậu chẳng biết gì về anh.
- JeongHan ah, anh xin lỗi
SeungCheol nắm lấy tay cậu, nắn bóp lòng bàn tay cậu. JeongHan nhìn dáng vẻ khép nép, mệt mỏi kia của SeungCheol cũng chẳng tức giận nổi.
- Thế...cuối cùng là gia đình anh đã có chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm à. Anh có thể nói cho em mà.Dừng một chút JeongHan lại hoảng hốt nói tiếp, câu chữ cũng lộn xộn hết cả lên, như thể cậu sợ SeungCheol cướp lời vậy
- Hoặc là, nếu em không giúp được gì, em có thể ôm anh mà. SeungCheol à chuyện gì em cũng kể hết cho anh còn gì, chúng ta không phải là người yêu sao?
- Có thể anh phải ra nước ngoài một thời gian. Nhưng không phải chuyện gì nghiêm trọng đâu, anh chỉ sợ không nỡ đi, nhớ em.
- Đi bao lâu cơ?
- Chắc là sau khi thi đại học.Ông nói gà bà nói vịt, JeongHan nhận thấy sự lảng tránh của SeungCheol. JeongHan biết có gặng hỏi mãi SeungCheol cũng không nói, cậu sợ SeungCheol tự gánh lấy nhiều áp lực cho mình, dù gì cũng chỉ là chàng trai 18, thôi thì cứ ôm anh trước một cái vậy
- SeungCheol, không sao đâu, JeongHan sẽ ở bên cạnh anh, có em ở đây còn sợ ai bắt nạt anh được chứ.
SeungCheol bật cười, nhưng tim đã nhói lên từng đợt quặn thắt, anh ngửa mặt lên trời cố ngăn không cho giọt nước mắt nào chảy ra. JeongHan vụng về an ủi anh, cái ôm của cậu có sức nặng hơn bất kỳ một lời hứa hẹn nào.
SeungCheol cũng không biết mình sẽ đi bao lâu, hoặc...không thể trở về nữa.
—
SeungCheol là con của vợ sau, gia đình bên nội vốn chưa từng chấp nhận mẹ Seungcheol. 2 mẹ con đã sống chẳng vui vẻ gì trong nhung lụa, hào nhoáng suốt mười mấy năm qua ở Canada. Chỉ khi chuyển về Anyang, gặp JeongHan, SeungCheol mới thật sự vui vẻ, và hạnh phúc.SeungCheol và mẹ bị ép quay về lại Canada.
SeungCheol không muốn đi, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Một tháng qua SeungCheol thực sự nghẹt thở, về đến nhà là tiếng bố mẹ cãi nhau, tiếng mẹ anh khóc lóc năn nỉ hãy về cùng bà ấy. Mẹ SeungCheol không có chỗ đứng trong nhà, chỉ có thể cắn răng nghe lời bố để có sự chu cấp. SeungCheol lại chỉ mới 18, bất lực nhìn mẹ khép nép, nhịn nhục trong cuộc hôn nhân hào môn.
SeungCheol không còn cách nào khác. Anh thầm nghĩ sẽ qua Canada học, sau đó âm thầm củng cố địa vị và tiền bạc để đưa mẹ về Hàn Quốc. Chỉ có con đường này mới có khả năng đem lại cho anh quyền lực và địa vị để chống lại gia đình bố.
Không phải SeungCheol chưa từng nghĩ sẽ nói cho JeongHan. Nhưng SeungCheol không biết tương lai sẽ đi đâu về đâu, có thể mất 5 7 năm, hoặc hơn, hoặc có thể....là không về được.
Với khả năng của JeongHan hoàn toàn không thể săn học bổng nước ngoài. Hơn nữa SeungCheol cũng không dám chắc mình sẽ đảm bảo tương lai cho JeongHan. Cậu đã rất nỗ lực, SeungCheol biết, chỉ một chút nữa thôi, JeongHan sẽ thi vào Học viện Báo chí, trở thành phóng viên. Ít ra tương lai của cậu vẫn còn cơ hội, nhưng SeungCheol, anh không biết nữa, anh không có gì để bám víu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHEOLHAN] Hướng về em
FanfictionLưu ý: Sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật, mọi nhân vật, địa điểm, cốt truyện đều là sáng tác - Tác giả: JanicebyJ - Nhân vật chính: Choi SeungCheol x Yoon JeongHan, các nhân vật khác - Bối cảnh: Phóng viên tin tức x CEO - Tóm tắt: Yoon Je...