Chương 13

455 44 1
                                    

SeungCheol nhớ lại lúc JeongHan uống bia khóc một mình hồi mới đi làm,  sự mệt mỏi và bất lực của cậu như gai đâm vào lòng anh.

Hơn 1 năm trước, SeungCheol đã lén quay về Hàn Quốc, anh nhớ JeongHan, muốn nhìn cậu một cái.

Lúc đó nhìn thấy JeongHan mặt mày đỏ ửng hết lên vì uống bia ở công viên cạnh sông Hàn. Miệng không ngừng lải nhải mắng chửi, xả hết nỗi bực tức ở tòa soạn:
- Mung Seo-Hwa, lão trọc đáng ghét, chủ tòa soạn là hay lắm hả. Gì cơ, bảo tôi không làm được việc á, thế thì cút đi mà làm. Tôi mới bao nhiêu chứ, 22, còn chưa thử việc xong, thế mà lại chửi tôi như thể nhân viên lâu năm. Lương ông trả cho tôi còn chẳng đủ mua đồ ăn  cho em Geok nhà JiSoo (Geok là con Golden lông vàng của JiSoo và SeokMin nuôi).

SeungCheol đau đớn nhìn từ xa, vừa thương vừa buồn cười, tính tình vẫn chẳng thay đổi chút nào.

Chặp sau thấy JiSoo và SeokMin hốt hoảng chạy tới, JeongHan mếu máo dang tay ôm chầm lấy JiSoo, giọt nước mắt kìm nén từ từ chảy ra:

- JiSoo ơi, sao kiếm tiền lại mệt thế, sao đi làm lại nghẹt thở thế, hôm nay tôi buồn chết mất.

SeungCheol đứng phía sau chứng kiến tất tần tật, anh muốn ôm cậu một cái, nhưng chưa được. JeongHan ah, chờ anh một chút nữa thôi, anh sẽ về với em, SeungCheol đau đớn nghĩ.

Hôm đó cũng là lần JeongHan say nhất, bình thường cậu không khóc, vậy mà lúc đó khi JiSoo và SeokMin chật vật đưa cậu về đến nhà của 2 người, thấy một mặt đáng thương của JeongHan khóc tức tưởi lên vì áp lực công việc.

JiSoo và SeokMin chỉ đành ngồi cả đêm trông con sâu rượu này.

JeongHan là vậy, sáng hôm sau lại quên ngay được, lấy lại tinh thần rất nhanh, còn không quên mỉa mai JiSoo với SeokMin ở cùng nhà ngày nào chả gặp mà cứ như yêu xa mấy năm mới gặp một lần.

JiSoo tỉnh dậy với 2 con mắt mệt mỏi, đầu dựa vào người SeokMin đang vật vờ trên Sofa:
- Im đi, lần sau uống say nữa tôi kéo cậu vào đồn cảnh sát báo án.

JeongHan biết mình quậy một trận tưng bừng, cười hề hề cho qua.

Quay về nhà, SeungCheol cũng đã ngấm tí rượu, ngà ngà say, anh đứng trước phòng ngủ, chần chừ mãi không dám vào tìm JeongHan

JeongHan sau khi đánh một giấc tỉnh dậy, cũng thấy mình hơi quá lời, muốn gọi điện tìm SeungCheol nhưng ngại mất mặt.

Lúc khập khiễng 2 chân mở cửa phòng ra chợt thấy SeungCheol một thân đầy mùi rượu, mặt ửng đỏ, đôi mắt lim dim. SeungCheol ngã vào người cậu, ôm chặt lấy JeongHan, sợ cậu đứng đau chân bế hẳn lên người dựa vào tường,  đầu dúi dúi vào cổ cậu, giọng khàn đặc:
- Hannie, anh xin lỗi, anh không nên lớn tiếng với em, cũng không nên không hiểu em. Anh sai rồi, em mắng anh đi, đập anh vài cái cũng được.

JeongHan phì cười, dáng vẻ say rượu làm nũng của SeungCheol thật đáng yêu, Jeonghan vốn định xin lỗi anh nhưng SeungCheol đã cúi đầu trước rồi, thế thôi JeongHan không nói nữa, ra vẻ nàng dâu hiểu chuyện:
- Ừm coi như anh biết điều .

SeungCheol thấy JeongHan cười rồi, tảng đá trong lòng như rớt xuống, ôm mặt cậu hôn mạnh một cái: JeongHan, anh yêu em nhất, SeungCheol yêu em nhất.

[CHEOLHAN] Hướng về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ