Chương 10

508 42 0
                                    

Ăn sáng xong, JeongHan vô phòng sửa soạn lại chuẩn bị đi làm, cậu vơ đại 1 bộ đồ trong tủ SeungCheol để mặc tạm. Cũng may dáng người của SeungCheol ngang tầm cậu nên vẫn miễn cưỡng vừa.

Ngồi trước gương chỉnh trang lại mái tóc, JeongHan bỗng giật mình tròn mắt nhìn thấy mấy vết đỏ ửng chói rực ngay cổ mà SeungCheol "in" lên tối qua. Trong đầu lèm bèm vài câu chửi rủa SeungCheol không biết kiềm chế, JeongHan vội lục trong túi tìm đồ trang điểm. May quá tối qua vì sợ uống rượu làm loạn, mất mặt trước người yêu cũ ( à bây giờ hết cũ) nên mang theo hộp cushion để dặm lại.

Vội chấm lên để làm mờ đi vết hôn không thể che giấu, JeongHan cau có lẩm bẩm mắng SeungCheol đủ chỉ mình cậu nghe: Đồ chết tiệt, là chó hay người vậy chứ?

Nhớ ra điều gì đó, JeongHan lật đật chạy ra kéo SeungCheol vào phòng ngủ, đẩy anh lên giường, vạch chiếc áo phông SeungCheol đang mặc ra kiểm tra.

SeungCheol ngơ ngác trước hành động của JeongHan, lòng thầm nghĩ sao hôm nay con thỏ này chủ động thế. Anh ôm lấy eo cậu quật xuống giường, đè lên người cậu, hôn chụt một cái lên môi Jeonghan, giọng trêu chọc không giấu được ý cười:
- Muốn nữa à, em vẫn còn sức thì anh không ngại

Nào ngờ JeongHan bực bội đẩy người SeungCheol ra, đè lại anh xuống giường, ngồi hẳn lên người anh. SeungCheol còn đang mơ mộng, vui sướng nghĩ JeongHan muốn chủ động, bèn nhắm mắt lại, môi chu ra, vẻ mặt hưởng thụ phát ghét.

Nhưng thứ SeungCheol chờ đợi không tới, chỉ cảm thấy có gì đó lành lạnh ở bả vai. Jeonghan đang ra sức dùng hộp phấn thoa lên vai SeungCheol, cố gắng che đi vết cắn cuồng nhiệt tối qua cậu để lại trên người anh.

- Anh nghĩ em rảnh lắm hả, em chuẩn bị đi làm rồi. Che cho kỹ vào nếu không người ta thấy lại tưởng anh chọc chó cắn.
- Ừm chó con "JeongHan" cắn. SeungCheol nhịn cười, chồm lên cắn vào tai JeongHan, hí hửng trêu cậu, còn không quên "gâu" một tiếng gợi đòn.

Hôm nay SeungCheol đưa JeongHan đến tòa soạn, SeungKwan vừa gặp anh, trêu chọc:
- Ui anh JeongHan hôm nay trúng độc đắc à, vui thế.
- Hừ, anh lúc nào cũng tươi mà.
JeongHan hôm nay tâm trạng không tệ, vui vẻ đùa lại, mắt còn chớp chớp mấy cái nhìn SeungKwan.

Khoảng hơn 10H, Kang Hyuk gọi Jeonghan vào phòng làm việc tầng trên. Kang Hyuk là Tổ trưởng của JeongHan, vào tòa soạn sau cậu mấy tháng, nhưng năng lực làm việc không tệ, trong văn phòng, JeongHan có ấn tượng tốt nhất với người này.

- Vụ động đất ở Goesan có vẻ không ổn lắm, vốn dĩ được dự báo sẽ ngừng rồi nhưng hôm qua phía bên truyền hình vừa mới đưa tin tâm chấn ở độ sâu ước tính khoảng 12 km, có vẻ nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng.
Kang Hyuk trầm tư nhìn số liệu trên màn hình, giọng nặng nề nói chuyện với JeongHan

- Khả năng tổ Tin tức phải tới đó một chuyến để cập nhật tình hình, tránh cho thông tin chậm người dân lại phẫn nộ như đợt trước.

Khoảng 4 tháng trước, Goesan xảy ra đợt động đất đầu tiên, trận đó nằm ngoài dự báo của đài truyền hình. Đội cứu hộ tới trễ nên người dân đã đổ hết sự tức giận lên phía phóng viên, nhà báo và đài truyền hình, vì mọi người không kịp sơ tán.

Mặc dù trận đó không để lại thương vong nào nhưng phía nhà báo cũng không khỏi bị ảnh hưởng, trong đó có đội của JeongHan.

Thậm chí vài người còn hung hăng chửi bới, động tay động chân khi đám phóng viên bọn cậu đến để lấy thông tin phát sóng.

Lần này, để tránh xảy ra sơ suất, JeongHan buộc phải đến Goesan lần nữa.

- Vâng, em biết rồi, em sẽ sắp xếp tới Goesan một chuyến, đống tài liệu còn lại em sẽ chuyển sang cho SeungKwan - JeongHan đáp

Kang Hyuk không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu nhẹ một cái. JeongHan là phóng viên ưu tú nhất trong đội của anh, lần trước làm nhiệm vụ, bị ảnh hưởng không ít. Một người đánh cá thô kệch ở Goesan đã nổi nóng khi JeongHan đến, động tay động chân khiến JeongHan chấn thương xương hơn 1 tháng mới khỏi. Là cấp trên, Kang Hyuk cảm thấy áy náy, nhưng vô cùng nể phục tinh thần và sức chịu đựng của JeongHan.

Lần này, tình thế cấp bách JeongHan buộc phải đi, Kang Hyuk cũng không khỏi lo lắng.

Theo kế hoạch, JeongHan sẽ khởi hành luôn vào buổi chiều, cậu chỉ kịp soạn một ít hành lý và gửi cho Seungcheol một tin thông báo.

Bên kia, SeungCheol đang có cuộc họp ở công ty, khoảng 2 tiếng sau, anh mới nhận được tin nhắn, lúc này JeongHan đã theo đoàn tới Goesan.

[Hổ giấy của Cheol]: Em phải đi công tác mấy ngày tới, khá gấp, có thể sẽ bận không liên lạc được nhiều. Anh đừng lo lắng, em sẽ về sớm thôi.

Bỗng SeungCheol hẫng một nhịp, không biết sao anh lại thấy bất an. Thế là SeungCheol vội bắt máy gọi cho JeongHan, nhưng nhận lại là tiếng của tổng đài "người nhận đang ở ngoài vùng phủ sóng".

SeungCheol càng bất an hơn, công tác ở đâu mà lại không có sóng thế này chứ.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, SeungCheol chẳng tập trung được mấy, đứng ngồi không yên, gọi cho JeongHan không được. Anh tự trấn an bản thân, chắc JeongHan đang đi lấy tin tức thôi, không sao đâu.

SeungCheol về nhà vào 9H tối, mệt mỏi ngã lưng lên sofa, khẽ kéo chiếc cà vạt. Anh mở ti vi, tìm kiếm kênh tin tức quen thuộc, ít ra có thể thấy JeongHan, xoa dịu tâm trạng anh lúc này.

SeungCheol là "fan ruột" kênh Tin tức thành phố. Những ngày không có JeongHan, anh chỉ biết tìm kiếm bóng dáng cậu qua màn ảnh.

Nhưng hôm nay, truyền hình lại không phát sóng tin của JeongHan, lúc định tắt Ti vi, bỗng kênh đưa tin, Goesan vừa xảy ra địa chấn vào 7H tối nay, là trận động đất mạnh nhất trong lịch sử, phóng viên tòa soạn Mung-Hwa đang phối hợp với Đội cứu hộ thành phố để hỗ trợ người dân sơ tán.

SeungCheol chợt khựng lại, Mung-Hwa không phải là nơi JeongHan làm việc sao, vậy JeongHan đi công tác không phải....

Không kịp suy nghĩ gì thêm, SeungCheol vội quơ áo khoác, lái xe chạy đi. Trong đầu anh đang vang vọng bản tin của phóng viên lúc nãy: Goesan đối mặt với trận động đất mạnh nhất trong lịch sử.

SeungCheol điên cuồng gọi điện thoại cho JeongHan nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút, nỗi bất an trong anh càng lớn hơn. Nỗi lo sợ lóe qua đầu anh, SeungCheol không dám nghĩ tới nếu JeongHan có chuyện gì, cậu liệu có gặp nguy hiểm.

SeungCheol chưa từng điên cuồng như vậy, anh lẩm bẩm mong rằng JeongHan sẽ bình an trở về. Từ Seoul lái xe đến Goesan mất khoảng 3 tiếng, khi tới nơi, mọi thứ ở đây đã như một mớ hỗn độn.

Tiếng còi hú của đội cứu hộ, cảnh sát, và âm thanh hỗn loạn của phóng viên đang mặc áo mưa chạy tới chạy lui sơ tán người dân. SeungCheol hấp tấp xuống xe, anh chạy khắp nơi kiếm JeongHan.

END chương

[CHEOLHAN] Hướng về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ