Chương 11

464 45 0
                                    

- Cho hỏi, phóng viên tòa soạn Mung-Hwa đã tới đây phải không
SeungCheol vơ đại một người trong đội cứu hộ để hỏi thăm, người anh đã ướt sũng vì trời mưa, đôi mắt hiện rõ nét mệt mỏi.
- Phóng viên đã đến từ chiều rồi, chắc là họ đang phía bên nhà dân. Anh cũng mau qua bên đội sơ tán bên kia đi, trận rung chuyển vừa nãy đã có nhiều người bị thương.
Anh cứu hộ gấp gáp chỉ chỗ cho SeungCheol, vì nghĩ rằng anh đang tìm kiếm người thân bị mắc kẹt.

SeungCheol không nghĩ được gì nhiều, anh hốt hoảng chạy về phía đám đông hỗn loạn, mặc cho trời mưa xối xả, nước chảy vào mắt anh đỏ rát.

- JeongHan, JeongHan, Yoon JeongHan
SeungCheol gào to giữa đám đông, mưa trắng xóa, anh không thể thấy được bóng dáng quen thuộc, âm giọng gào thét hòa vào tiếng mưa bão bùng, không biết có ai nghe thấy không, SeungCheol vẫn cắm đầu tìm xung quanh.

Trong cơn hỗn loạn, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vang lên, một người trong đám đông ra hiệu huýt còi, sau đó hét to:
- Ở đây, ở đây, người bị thương ở đây, là phóng viên.

SeungCheol thảng thốt quay đầu lại, anh không dám nghĩ, liệu người bị thương đó có phải JeongHan?

Mang nỗi bất an sợ hãi, SeungCheol thở hồng hộc từ từ chạy lại phía xe cứu thương, lồng ngực anh khó thở, tim đập nhanh chưa từng thấy, đôi mắt đỏ ngầu nhấp nháy.

SeungCheol vĩnh viễn cũng không thể quên hình ảnh JeongHan bất tỉnh nằm thoi thóp dưới đống đổ nát. Đội cứu hộ không ngừng tay tháo dỡ đá gạch ra khỏi chân cậu, máu chảy lênh láng hoà cùng nước mưa ướt đẫm một mảng lưng, trên mặt in hằn những vết trầy xước đáng sợ, máu vẫn chưa kịp khô.

SeungCheol nín thở, anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, bước chân không còn tự chủ được nữa, loạng chạng chạy về phía JeongHan, SeungCheol không ngừng gọi tên cậu trong cơn hoảng hốt, giọng đã lệch đi vài phần
- Jeong..JeongHan, JeongHan, em sẽ không sao đâu.

Lúc SeungCheol đến nơi đội cứu hộ đã bế cậu an toàn lên xe, SeungCheol hấp tấp chạy lên, lắp bắp nói với nhân viên cứu thương:
- Làm ơn, làm ơn cho tôi đi cùng, tôi là người nhà của Yoon JeongHan.

Đến khi yên vị trên xe, nhìn JeongHan nhắm mắt một thân bị thương, hơi thở yếu ớt, SeungCheol không thể bình tĩnh nổi nữa, nước mắt anh tuôn xuống má JeongHan. SeungCheol bật khóc trước nỗi bất an lo sợ mất đi JeongHan, lòng đau đớn như ngàn mũi kim đâm.

JeongHan được đưa vào phòng bệnh xử lý vết thương, SeungCheol ngồi thẫn thờ ngoài phòng chờ, đôi mắt đỏ ngầu đến đáng sợ nhìn chằm chằm vào ánh đèn chói mắt trong phòng bệnh.

Khoảnh khắc đó, anh thực sự sợ mất đi JeongHan, SeungCheol cúi gằm mặt, bả vai run lên từng đợt đau đớn

2 tiếng sau, đám Kang Hyuk và JiSoo cũng nhận được tin, bọn họ hớt hải chạy đến bệnh viện. Seokmin nhìn thấy SeungCheol ướt sẫm người, đôi mắt sưng húp, tay còn có vài vết trầy xước. Anh vội vàng dìu SeungCheol tìm chỗ nghỉ ngơi.

JiSoo ngồi xuống an ủi SeungCheol:
- Không sao đâu, ở đây có tôi và Tổ trưởng rồi, cậu sang bên kia xử lý vết thương trước đi. Ít nhất thì cậu cũng phải hồi sức và bình tĩnh trước khi JeongHan tỉnh lại chứ

[CHEOLHAN] Hướng về emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ