Quả táo nhãn lồng.
Jihoon ưng cái bụng lắm.
Mặc dù anh thỏ vẫn đang cứng đầu đòi chia tay với mèo cam nhưng không sao cả, nhìn Geonbu vật vã với con Chihuahua biết đi rừng cho Heo Su thì càng sướng hơn nhiều.
Điều ác ôn ở đây là Kim Geonbu, con gấu mất dạy mặt như cái mâm lúc nào cũng liếc Jihoon, láo toét hung hăng là thế nhưng nó không bao giờ dám làm Heo Su bực mình.
Ha ha.
Vậy mà còn xạo quần là Heo Su không bao giờ dám giận nó, có cái khỉ mốc ấy, anh ta mà xù lông lên một cái là xác định ăn đấm bỏ mẹ chứ ở đó mà ngoan ngoãn lắm với cả hiền như cục bột.
Mặc dù chưa từng nhìn thấy Heo Su đánh Geonbu bao giờ nhưng Jihoon mèo cam vừa nhìn là biết, Geonbu sẽ không có chuyện để yên cho Lucid chihuahua bám riết anh nhà của mình như vậy. Cứ nghĩ hôm nào phòng ngủ của cu em tội nghiệp sẽ bị cháy vì Geonbu phóng hỏa, nhưng qua mấy tháng rồi vẫn thấy hai anh em mid rừng nhà DK bình yên vô sự, Luwa bé nhỏ dễ thương lúc nào cũng cuốn lấy Heo Su như sam, Jihoon nhìn Geonbu tức nổ mắt mà mừng rỡ trong lòng.
"Anh ơi, măm măm nè anh."
Mèo cam cố gắng bụm miệng không cười bạn, nhưng đúng thật là rừng trẻ vừa ngon vừa ngoan lại vừa tươi mới mơn mởn, nhìn lại con gấu mất nết này xem, vừa lầm lì vừa đáng ghét, người thì lôi thôi như khỉ đột rừng mấy tuần không chịu cạo râu, mèo cam vừa nhìn là đã mệt mỏi thì Heo Su không ưng Luwa mới là chuyện lạ ấy.
"Anh thíc Yonghyeok lắm lun á~"
Mèo cam không nhịn cười được nữa, é é, cay chưa cay chưa.
Nhưng cũng không thể trách Heo Su được, mèo cam hả hê, có một em rừng thơm ngon cao ráo trắng trẻo suốt ngày lẽo đẽo sau lưng làm nũng như thế thì ai mà không xiêu lòng cho được, nhỉ? Gớm, còn tưởng thế nào, sao không dám chạy tới giành vợ đi?
"Geonbu à, mày còn non lắm con ạ, anh nhà tao ngoan lắm nhé, không như Heo Su hyung đâu í. Tội ghê, thấy mà hổng làm gì được lêu lêu."
"Chừng nào mày hết chia tay với ảnh đi rồi lên mặt với tao, nhé, còn mèo ngu ngốc ạ."
"Lêu lêu."
—
"Em muốn làm thân với người đi rừng của DK ạ."
Ói, mèo cam nghe mà muốn ọe, có mà đấm cho tòe mồm chứ ở đó mà làm với thân. Mèo cam có nên gọi điện cảnh báo cho đứa em tội nghiệp của Heo Su không nhỉ?
Nhưng mèo đen của Geonbu thì ngó bộ ưng ý lắm, anh ta còn nhắn tin khen Geonbu trả lời phỏng vấn hay nữa cơ mà, nó muốn nhảy nát cái giường vì phấn khích rồi ấy, cứu mèo cam đi hu hu.
Đúng thật là có mèo đen thì Geonbu méo dám làm gì Yonghyeok hết, em à, hôm nay em bảnh ghê, em muốn ăn gà hong để anh bao nè?
Nghe mà lạnh sống lưng, mèo cam run rẩy.
Nhưng mèo cam còn thấy lo cho em nhỏ hơn í, vừa mới chơi chung với Heo Su chưa được hai mùa giải mà giờ đây đã bị Geonbu đem vào tầm ngắm rồi, mèo cam đã tự thấy mình khổ sau cuộc ly thân hay chia tay gì đó của hai con người này, còn Yonghyeok, ôi trời tội nghiệp bé, tuổi ăn tuổi lớn, rõ khổ, vừa nhìn là thấy sáng sủa ngoan ngoãn chứ nó có biết cái gì đâu, chỉ mỗi tội em lỡ dây vào mối tình rắc rối của gấu trắng mèo đen thôi, biết sao bây giờ, cố lên em nhé!
Thầm động viên em út của DK, vừa mới dứt lời đã thấy Geonbu bá vai em bé đi mua cà phê, cũng may có Heo Su ở bên ngoài bấm điện thoại, chứ không Jihoon sợ lúc hổng có anh ta con gấu nó đè Yonghyeok như dẹp lép như quả chuối ép luôn quá, sợ quá hu hu~
Nhưng em bé ngó bộ ngây thơ lắm, ôi em ơi, thằng Bu nó sắp vác mã tấu tới oánh em luôn kìa. Mèo cam lờ mờ nghe được gì đó như là em cũng thích anh Bu lắm í, em mê anh đi rừng cực luôn, em sẽ cố gắng để được giống anh ó...
Theo như mèo cam nghĩ, chắc là Geonbu không dám đả động gì đến chuyện hai người yêu đương trong cuộc gặp gỡ vừa rồi, cứ ngỡ em bé sẽ bình an vô sự vì Geonbu chỉ biết đóng vai người chồng ngoan ngoãn trước mặt Heo Su, nhưng không.
Ngay khi trở về kí túc xá của GenG, Geonbu cuối cùng cũng lộ mặt gấu của mình ra.
"Ê thằng kia, nhờ tí."
"Gì?" Mèo cam liếc.
"Tao phải cho thằng oắt con kia một bài học, quá láo rồi."
"Ơ, tưởng anh hiền anh thương anh quý em lắm mà?"
"Heo Su thích tao nói thế, còn tao thì méo." Geonbu hậm hực.
"Thế mày tính làm thế nào?"
—
Thế là mấy hôm sau Geonbu lại rủ Yonghyeok đi xem phim, nói là muốn bồi đắp tình cảm iu thương với người đi rừng mới của Heo Su, Yonghyeok thì mê lắm, em cứ tíu tít nhảy chân sáo đến gặp Geonbu. Thế méo nào khi vừa tới cổng rạp lại thấy Geonbu cười nhạt, hai tay đặt lên vai của Luwa mờ ám, đến khi em bé cảm thấy hơi đau đau thì mới biết mình hết đường chạy trốn vì sự xuất hiện của Jihoon ở phía sau.
"Mày có biết là bữa giờ mày làm gì không em?"
Thế là em bé đáng thương bị Geonbu dọa cho xanh hết mật gan, trước khi đi về Geonbu thậm chí còn cẩn thận dặn dò nếu mày dám hó hé gì với Heo Su thì chết với tao. Yonghyeok bé nhỏ bị hai anh trai to lớn đưa về tới tận cửa, mặc dù vẫn khóc lóc vì sợ hãi, nhưng Luwa tội nghiệp chỉ có thể mếu máo nói xạo với Heo Su. Ra về mèo đen còn rối rít cảm ơn mèo cam và gấu trắng, kế hoạch thành công mĩ mãn và Geonbu phải khao mèo cam một chầu gà rán thật to.
Vậy là câu chuyện rừng mới rừng cũ kết thúc tại đây, Geonbu lại vui vẻ tươi trẻ phơi phới như gái mới yêu.
Nhưng kế hoạch mèo cam báo chù thì chưa, hai hôm sau Geonbu bỗng nhiên bị Heo Su chặn hết số điện thoại, kakaotalk, nó hốt hoảng chạy đến gặp Heo Su thì bị Kingen đứng ra đuổi về.
He he, dám chửi bố mày gà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Canmaker] Mèo cam báo chù
FanficMèo cam rất chi là bực mình với gấu trắng và mèo đen!!! Canmaker, có đề cập tới Choran. Siu cấp trẻ trâu mid rừng nhà GenG.