#10. Flowers

376 27 4
                                    

•❤️‍🩹.

Plot: Chàng nghệ sĩ tương tư anh bé chủ tiệm hoa. Plot này mình khá là thích tại vì nó thơ mộng í♡.

"Tôi với em."
.
.
.
.

____________________

Tôi thích chơi đàn guitar, từ thời thơ ấu đến nay vẫn vậy, tôi thích cảm giác linh hồn như hòa vào những nốt nhạc lân la. Thường tôi hay vác theo cây đàn đi lang thang trên phố để tìm cảm hứng cho bản nhạc mới.

Hôm trời ngát xanh, tôi vẫn như thói quen dạo quanh khắp con đường lớn, thứ lọt vào tầm mắt tôi là một cửa tiệm bán hoa được trang trí theo phong thái giản dị nhưng ưa nhìn, tôi hay bị thu hút bởi những thứ giản đơn, định bụng sẽ vào mua vài nhánh bông về cắm cho có màu sắc trong thế giới nhạt nhẽo của tôi.

Cánh cửa gỗ trắng hé mở, tấm bảng hiệu trên cọc ở cửa bị nghiêng theo. Bước vào trong tiệm, nội thất bên trong là gỗ, tất cả đều mộc mạc không cầu kì e vậy tôi lại thích chúng. Những bó hoa bao bọc bằng giấy nhám nâu, những chậu bông các loài được trưng bày, treo lên trong cửa tiệm. Đâu đó xuất hiện là một cậu trai trẻ với mái tóc đen mun, đôi đồng tử màu lam mỹ miều nhấn chìm tôi vào đáy mắt đến mơ màng.

-"A, chào anh, anh mua gì ạ?"

Giọng nói thanh thót vang lên bên tai tôi, cậu thiếu niên thân thiện trạc đôi mươi vóc dáng nhỏ nhắn, đôi tay gầy thoăn thoắt đặt mấy nhành hoa vào lọ tỉ mỉ. Chết thật, mới gặp mà đã bị xao xuyến như này, tuy không phải tuyệt sắc giai nhân hay gì cớ mà tôi không rời mắt được. Tôi hít một hơi để bình tĩnh lại đôi chút rồi thở hắt ra.

-"Mua hoa nào đẹp về cắm thôi."

-"Cụ thể xem nào..."

-"Tôi không biết nữa, cậu tư vấn đi."

-"Vậy anh dạo xem thử các mẫu này đi... Tôi thấy loại nào cũng đẹp hết."

Được một lát, tôi chốt mua một khóm lavender(hoa oải hương), tôi từng nghe rằng chúng tượng trưng cho tình yêu thủy chung, nhẹ nhàng mặc cho tôi không quan tâm mấy chuyện tình cảm vướng víu lắm. Tưởng rằng sau khi mua sẽ một mạch bước về, ấy thế tôi lại muốn ở lại, thật lòng là, muốn ở lại với em ấy, thêm một chút cũng được. Em đồng ý, bảo tôi ngồi đi để em vào pha một ít trà.

-"Mấy hôm trước tôi không thấy cửa tiệm này, mới mở à?"

-"À vâng, tiệm mới khai trương sáng nay, anh là khách đầu luôn đấy, cảm ơn đã mở hàng nhé."

-"Ừ. Ấy mà... C-cho tôi xin phương thức liên lạc được không?"

-"H-hả? Ừm... Đây."

Em đưa cho tôi số điện thoại trên tờ giấy nhám, mặt tôi giãn ra như trút bỏ căng thẳng,

-"Anh là nghệ sĩ guitar hả? Anh vác theo cây đàn nãy giờ luôn ấy."

-"À ừ, có lẽ vậy."

-"Chà, tôi cũng thích nghe đàn lắm! Anh đàn một bản cho tôi nghe được không, nha?"

𖦹°•sanegiyuu; về𖤐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ