#3. Salvation

426 30 0
                                    

WARNING: tâm lí bất ổn, hoang tưởng, khá mental,bạo lực

Cân nhắc trước khi đọc.
.
.
.
Đổi cách xưng hô
Tôi=Giyuu
Cậu=Sanemi
_____________________

-"Thằng chó chết!"

-"Thứ ngu si, biết thế tao đéo đẻ mày ra đâu, khốn nạn, mày khốn như thằng cha mày vậy!!!"

Bà ta vớ lấy thứ gì có thể ném vào người tôi, kể cả thủy tinh vỡ ra cứ vào da thịt tôi đến xước xác máu bà ta vẫn không dừng lại. Từ lâu rồi, vì tôi có gương mặt giống cha, chồng cũ của mụ. Hồi tôi 3 tuổi đã phải chứng kiến bà ấy với cha cãi nhau vì ông đi cặp kè với bố nhí bên ngoài, mụ ta tức đến nổi muốn cầm dao mổ bụng thằng chồng khốn kiếp đó ra thành từng thớt nhưng vẫn còn kịp tỉnh táo lại. Bà căm phẫn khuôn mặt ghê tởm của hắn, từ lúc ly hôn, bà được giữ quyền nuôi tôi theo quy định, thế mà lại là địa ngục với tôi.

Mỗi khi bà thấy bản mặt tôi liền lôi ra đánh đập chửi bới, cứ thế suốt 13 năm, người tôi chi chít vết thương lớn nhỏ do chính 'mẹ ruột' gây ra. Tâm lí tôi dần dần trở nên rối loạn, ám ảnh mỗi khi tan học sẽ phải bước chân về nhà, tôi muốn đi, đi thật xa, miễn là không về nơi quái ác đó. Tâm trạng không ổn định dẫn đến kết quả học tập không như mong đợi, ngày càng sa sút, ác mộng gấp đôi khi bà ta nhìn thấy từng con điểm trên bài thi, vết thương cũ chưa lành đã có vết thương mới. Đôi khi, nhà là nơi ta sợ nhất.

Những trận đòn roi của bà ta ở nhà là chưa đủ với cuộc đời tôi nhỉ, ngay khi lên lớp 10 tôi đã vào tầm ngắm của bọn đầu gấu của trường. Vì tính cách của tôi khá ít nói nên không có bạn bè, lại thêm vì là con mồi của bọn chúng, không ai dám giúp đỡ tôi khi tôi bị lũ đó bắt nạt vì sợ mình chính là đối tượng tiếp theo, buồn cười thật chỉ biết nghỉ cho bản thân. Bọn bắt nạt cứ trông cho tôi đến cửa lớp thì trấn lột tiền, không có thì bị đánh, bị đập đầu vào thành cửa, bị đá vào bụng đến hộc máu, bị nắm tóc như kéo co, bị đổ đồ ăn thức uống tanh thiu lên từ đầu xuống.

Vì người ngợm tôi yếu như sên chả có chút sức lực nào, bị tra tấn từ trường đến nhà, bà ta còn nghĩ tôi đánh nhau nên lôi ra làm ầm 1 trận. Cuối cùng tôi phải tự băng bó những vết tích mà có lẽ cả đời này tôi không bao giờ quên, cảm giác kinh tởm thối nát đến từng tế bào. Tôi bị chứng khó ngủ mà 1 khi ngủ được thì lại gặp ác mộng. Đầu tôi luôn văng vẳng những tiếng rủa bới, tiếng đồ vật đập mạnh vào xác thịt, những ngày tra tấn khiến tôi cảm thấy không còn biết đau là gì nữa, cơ thể như bị cào xé chà đạp muốn rách toạt ra, tâm trí bủa vây bởi từng dòng suy nghĩ hỗn loạn,

-"BỆNH HOẠN."

-"THẰNG ĐIẾM."

-"MÀY CHẾT ĐI! CHẾT ĐI!!"

Mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ thì từ đâu đó luôn vang ra những giọng nói chua cay như xối nước vào mặt tôi làm tôi tỉnh dậy. Tôi nhiều lần muốn chết nhưng không làm được, tôi có hy vọng len lỏi trong đầu óc bị đọa đầy của mình rằng sẽ một ngày nào đó, tôi sẽ thoát khỏi nghiệp cảnh này mà sống hạnh phúc. Có lẽ sau bao năm dơ bẩn đó, ông trời đã thương xót tôi rồi, ông mang cậu ấy đến, cứ như là thắp sáng cho đời tôi ấy nhỉ.

𖦹°•sanegiyuu; về𖤐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ