//🌧🌧🌧//
-mưa rồi,hôm nay sức khỏe Leeseo không được tốt,có lẽ là cảm nặng rồi.Wonyoung cho dù ghét Leeseo nhưng vẫn cố ra ngoài lúc trời mưa để đi mua thuốc cho Leeseo. Thứ Wonyoung ghét nhất chính là ra ngoài vào những lúc trời đổ mưa,nhưng thấy Leeseo như vậy làm cô cũng không kìm lòng được,nên Wonyoung đành cắn răng rồi cầm ô ra ngoài mua thuốc.
----------
-//đồ ngốc Lee Hyun Seo,tại vì cậu mà tôi phải đi giữa trời mưa như vầy,nghĩ để cậu thê thảm như vậy dù gì tôi cũng không kìm lòng được.//-Wonyoung thầm nghĩ.
-Do trời mưa to nên các hiệu thuốc đều đóng cửa, báo hại Wonyoung phải chạy sang tận khu phố bên để mua thuốc.
-Wonyoung: Một người mang địa vị cao như mình mà lại phải chạy ra ngoài đi mưa như vầy đúng là nực cười,biết vậy cứ mặc xác cậu ta vậy.-
-Wonyoung đi về với vẻ mặt mệt mỏi,cỡ này cô ốm chung với Leeseo mất thôi.
-Wonyoung chỉ vội thay mỗi cái áo rồi lên xem Leeseo đã đỡ hơn chưa.
-Wonyoung:đồ ngốc,tại cậu mà tôi phải khổ sở như này,lần sau cậu còn ốm tôi sẽ mặc xác cậu đấy!
-Wonyoung lấy đôi bàn tay của mình đặt lên trán Leeseo,rồi áp sát mặt mình vào mặt Leeseo để kiểm tra,xem ra là Leeseo vẫn còn đang ốm nặng.
-Wonyoung:nhìn kĩ trong lúc như này thì cũng có chút dễ thương..-
-Wonyoung:agh-thôi nào Jang Wonyoung mày đang nghĩ cái gì vậy chứ..!
-Nhưng dù vậy,Wonyoung không thể phủ nhận rằng Leeseo thật sự rất đẹp,không phải tự nhiên Leeseo lại được theo đuổi mạnh mẽ tới như vậy,mà là vì Leeseo sở hữu nhan sắc khiến cho học sinh trong trường phải mê mẩn.
-Wonyoung chỉ nhìn em mỉm cười nhẹ,Wonyoung đặt thuốc và đồ ăn thức uống lên bàn rồi để lại mẩu giấy nhỏ ghi lời nhắc,rồi cô đi xuống phòng,Wonyoung là người ngoài lạnh trong nóng,cô cho dù thể hiện bề ngoài rằng không mấy quan tâm thì sâu trong tâm cô lại rất để ý với người thân của mình.
---------
-Leeseo đến tận chiều tối mới bắt đầu dậy,toàn thân Leeseo rất mệt,có lẽ cơn cảm này khá nặng.
-Leeseo:ahh..mệt quá..-chết tiệt..!tại sao mình lại bị ốm chứ.-
-Leeseo khá khó khăn mới có thể ngồi dậy được,cô nhìn ra phía cửa thì đã thấy trời đã gần tối rồi,cô khó chịu vì mình đã bị ốm nên đã lãng phí thời gian của một ngày.
-Leeseo:đã tối thế này rồi sao..?
-Leeseo:hửm.?có thuốc và đồ ăn trên bàn này,mẩu giấy gì đây?
-trích lời nhắn Wonyoung ghi trong giấy-
-"đồ ngốc,tôi đã mệt mỏi chuẩn bị thuốc và đồ ăn cho cậu đấy,hãy ăn uống đi và hết ốm nhanh dùm,lần này tôi mệt vì cậu đấy"-Wonyoungie
-Leeseo đọc xong thì khóe miệng cô mỉm cười nhẹ,chỉ là cô không nghĩ người như Wonyoung lại quan tâm đến mình,có lẽ cô có chút mềm lòng với Wonyoung rồi.
-Leeseo:ai cần cậu quan tâm cơ chứ..! Nhưng mà dù gì cũng cảm ơn..Wonyoung là đồ babo..
-Sau đó Leeseo cũng uống thuốc và ăn đồ ăn Wonyoung làm.
-Nếu nói về từng khoảnh khắc,Wonyoung vẫn cảm thấy Leeseo có một mối quan hệ đặc biệt với cô,những lần ở gần Leeseo khiến Wonyoung cảm thấy có cảm giác lạ,dù biết rằng bản thân ghét Leeseo nhưng những lúc thấy Leeseo thì trong lòng cô lại mỉm cười,Wonyoung không biết cảm giác đó là gì,cô cũng không biết mình có thích Leeseo hay không,nhưng thật sự bây giờ tâm trí Wonyoung đang rất rối bời.
-Leeseo thì cũng đơn thuần coi Wonyoung như kẻ thù,cái tính Wonyoung rất hay khát đểu em,Leeseo từ khi vừa mới lên cấp 3 đã được yêu thích và theo đuổi rồi,Leeseo ghét Wonyoung vì hay bị so sánh với mình,giống như Wonyoung đang cướp đi một phần hào quang của em trong trường,Wonyoung cũng không khác gì Leeseo,cũng thường xuyên cố tạo ra thành tích cao để hơn Leeseo,nhưng từ khi sống chung thì họ không còn như trước kia nữa,họ có chút rung động với đối phương rồi,chỉ là họ vẫn chưa biết đó là thích,họ dù ở chung có bất đồng quan điểm và hay cãi vã nhưng sâu trong tâm hồn lại vui cười một cách ngốc nghếch,hiện tại thì họ vẫn chưa biết được rằng mình có thích đối phương hay không,nó vẫn chưa được giải đáp trong suy nghĩ của họ.
-------------
-mình đổi cách xưng hô giữa Iseo và Wonie từ cô-tôi thành cậu-tôi nha mn=))))
-yahh,truyện mình viết là truyện ngắn chữ,và lời thoại dùng có vẻ hơn trẩu nên mn thông cảm bỏ qua.
-------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonseo] Kẻ Thù.
Short StoryLeeseo và Wonyoung vốn chả ưa nhau,nhưng thế quái nào họ lại va vào đời nhau một cách tình cờ,(fic thứ 2 của Shi nè:3)