chap 5: Ngại

26 5 1
                                    

Bây giờ đã tối rồi,mặc dù Wonyoung đang ngồi ở dưới phòng,nhưng đầu óc cô vẫn luôn nghĩ tới Leeseo,cô không thể kiểm soát được tâm trí mình,cô vẫn cảm thấy lo lắng cho Leeseo,chưa bao giờ cô lại có lúc nghĩ về một người nhiều như vậy.

-----------

-Wonyoung:ahghh-mẹ kiếp...tại sao mình lại cứ nghĩ về cậu ta chứ..-//wonyoung than phiền//

-//cô cầm lấy chiếc điện thoại rồi mở lên xem giờ,cô chợt nhận ra đã muộn rồi,nên cô thở dài rồi đi chuẩn bị đồ ăn tối//

-Wonyoung-yahh...đi nấu ăn thôi đã muộn rồi,vì cậu ta mà mình quên đi cả cơn đói bụng rồi..

-Wonyoung khá khéo tay trong việc nấu nướng,cô được mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ nên rất giỏi.

---------

-Wonyoung khi vừa nấu xong đã vội đem lên phòng cho Leeseo.

-Leeseo:hửm?là cậu sao?còn cái dĩa thức ăn này là...-

-Wonyoung:đồ ăn tôi chuẩn bị cho cậu đó,phục vụ cậu đến tận miệng rồi đấy nhé,tôi thật không hiểu tại sao tôi lại phải ở chung với cậu,nếu chẳng phải vì cái mối quan hệ giữa bố mẹ tôi và bố mẹ cậu thì bây giờ tôi có thể tận hưởng tuổi 18 một cách vui vẻ rồi,khi không lại phải đi chăm sóc người bệnh.

-Leeseo:cậu nghĩ chắc tôi muốn ở chung với cậu ha,tôi cũng chỉ làm theo lời bố mẹ thôi..-

-Wonyoung:thôi bỏ qua chuyện đấy đi,quan trọng là cậu hãy ăn và uống thuốc cho tôi dùm..

-Leeseo:biết rồi,tôi dậy ăn ngay đây.

-Wonyoung chỉ ngồi nhìn Leeseo ăn ngon lành,cô ngắm nhìn Leeseo rồi khóe miệng bất giác mỉm cười nhẹ.

-Leeseo:tôi ăn xong rồi,cảm ơn vì bữa ăn,dù không muốn phủ nhận nhưng món hôm nay khá ngon//Leeseo mỉm cười nhẹ//

-Wonyoung:đương nhiên là phải ngon rồi,đồ của Jang Wonyoung nấu thì ngon hơn cậu là cái chắc,tôi bê đồ xuống đây,đồ phiền phức.

-Wonyoung:à..mà lúc cậu cười lên nhìn đẹp lắm...

-Wonyoung chỉ nói vậy rồi cầm đồ bê xuống nhà,để lại Leeseo ngơ ngác không tin vào tai mình nghe thấy Wonyoung nói gì..

-Wonyoung phải chờ Leeseo ăn và uống thuốc ổn thỏa rồi mới dám xuống nhà ăn,cô có chút ngại ngùng vì lời nói khi nãy,nhưng cô nghĩ cũng chỉ là khen một chút thôi.

-Leeseo không nghĩ Wonyoung lại khen mình cười đẹp,chỉ là một câu nói ngắn của Wonyoung đã khiến Leeseo cảm thấy hơi e ngại rồi.

-Sau khi đã làm xong tất cả mọi việc thì Wonyoung đã mệt rã người rồi,bình thường thì việc Wonyoung và Leeseo vẫn chia nhau ra làm,nhưng do Leeseo bị cảm mà việc nhà hôm nay mình cô phải làm,đến lúc lên phòng thì Wonyoung đã nằm lì ra giường rồi.

-//ahhh...mệt quá đi..-//-Wonyoung than phiền.

-Leeseo:này Wonyoung,lời khen lúc nãy của cậu là sao vậy?

-Wonyoung:lời gì?

-Leeseo:là lời mà cậu khen tôi cười đẹp đấy...!

-Wonyoung:chỉ là một lời khen bình thườg thôi..-

-Wonyoung nói xong thì liền trùm chăn và đi ngủ,Leeseo cũng chỉ mỉm cười nhẹ mà thì thầm.

-Leeseo:cảm ơn nhé....-

--------------

-đọc tới từng này mn nghĩ Iseo phải lòng Jang thỏ bếu chx=))))




-mn đừng hỏi s mik viết ít v nha,mik cx muốn viết nhiều lắm nhưng viết chap dài nằm ngoài khả năng của mình,mình viết chap 2k chữ đã muốn ngất r,chứ kh nói j tới chap dài=))

[Wonseo] Kẻ Thù.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ