-Chỉ một hôm bị ốm thôi mà đã có rất nhiều cảm xúc từ cả 2 người,họ cảm thấy ngại ngùng khi ở gần nhau và suy nghĩ nhiều hơn cả trước.
-Leeseo hôm nay đã dậy rất sớm,em ngồi dậy và sở nhẹ vào trán mình,có vẻ đã hết sốt rồi,trong lòng em vẫn muốn cảm ơn Wonyoung vì ngày hôm qua,Leeseo quay sang nhìn Wonyoung đang nằm cạnh,Leeseo nghĩ do Wonyoung đã mệt cả ngày hôm qua nên cô đã ngủ rất ngon.
-Leeseo không biết mình có thích Wonyoung hay không,thích sao?đối với Leeseo thì việc 2 người con gái yêu nhau không thành vấn đề,chỉ là người này lại là người em ghét,và Leeseo vẫn sợ rằng nếu Leeseo thích và bày tỏ với Wonyoung thì cô sẽ coi em như một kẻ ngốc.
-Leeseo nghĩ rằng ai đời lại đi thích người mình ghét bao giờ,và em biết rằng họ cũng khó mà chấp nhận được mình,Wonyoung rất nhiều người trong trường mến mộ,từ con trai đến con gái trong trường đều đổ gục trước vẻ đẹp của Wonyoung,thì Leeseo biết rằng làm sao Wonyoung lại đi thích người mình ghét được.
-Leeseo chỉ pha một cốc sữa nóng uống rồi thay quần áo ra ngoài.
------
-Ding dong~...Ding dong~
-Sáng sớm mà ai bấm chuông um xùm vậy trời!//một giọng nói phụ nữ cất lên//
-ai vậy...trời..- ủa..L-leeseo..?
-----
-Leeseo:chuyện là vậy đấy chị...giờ em cũng bổi rối lắm...
-Yujin:lần đầu chị mày gặp người lý do thích lạ tới vậy đó em?
-Leeseo đã sang nhà Yujin để tâm sự về cái chuyện này,Yujin hiểu Leeseo lắm,mỗi lần có chuyện gì thì Leeseo đều tìm đến Yujin.
-Yujin:nói thật là chị cũng chưa dính vào chuyện tình cảm bao giờ,nhưng chuyện thích Wonyoung đúng là chị bất ngờ thật đó,không phải em từng nói xấu cô nhóc đó nhiều lắm sao?
-Leeseo:chị hỏi vậy em cũng không biết trả lời sao nữa...chỉ là ở lâu với cậu ấy rồi em cảm thấy hơi thích thôi...
-Yujin:cái ngày nghe em nói em kí hôn ước với người em ghét làm chị cứ tưởng sống được 1-2 hôm là em bỏ đi bụi rồi,hóa ra giờ quay ra thích sao.
-Leeseo:xong lễ tốt nghiệp là bố mẹ em nói tổ chức hôn lễ luôn đó chị....bỏ đi thì cũng bị lôi về à...
-Yujin:nhưng theo chị thấy thì việc này khó đấy,vì cô nhóc Wonyoung kia cũng ghét em,nếu em bày tỏ có khi 2 đứa hết nói chuyện với nhau luôn chứ đùa...
-Leeseo:vậy nên là em mới sợ chứ...
-Yujin:thôi chị khuyên chứ cứ nói khi có thể nói,có gì thì có bảo chị.
-hai người ngồi nói chuyện khá lâu rồi Leeseo mới tạm biệt và đi về,được nói chuyện với Yujin khiến Leeseo cũng bớt đi phần lo âu.
-Khi đi về thì em đã thấy Wonyoung nấu đồ ăn để sẵn ở trên bàn.
-Wonyoung:Này!cậu muốn sốt tiếp hay gì mà lại đi tung lung rồi?làm tôi tìm cậu sáng giờ...-
-Leeseo:tôi đi ra ngoài gặp bạn một tý thôi,có đi đâu đâu mà cậu cứ phải sồn lên...
-Wonyoung:1 tý của cậu cụ thể là 2 tiếng hả..?
-Leeseo:à..thì...do tôi có nhiều điều cần nói với bạn tôi thôi.
-Wonyoung tiến lại gần Leeseo và đặt tay lên trán cô,và áp sát mặt mình vào.
-Wonyoung:hmm...có vẻ là hết sốt rồi may cho cô đấy!
-Leeseo:tôi đã bảo là không cần kiểm tra rồi mà...
-Wonyoung:thôi được rồi...vào ăn cơm đi.
-Leeseo:được rồi,được rồi.
-Leeseo:cậu không ăn sao?sao lại ngồi đấy vậy?
-Wonyoung:tôi ăn rồi,chờ cậu lâu quá nên tôi ăn trước rồi.
-Leeseo:ừm..-
-Tuy Wonyoung nói là vậy,nhưng thật ra cô vẫn chưa ăn,cô chỉ dám đợi Leeseo về ăn rồi mới dám ăn.
-Wonyoung không thích Leeseo,nhưng Leeseo luôn tạo cho cô những khoảnh khắc đẹp,những lần em khiến cô lo lắng,cũng có những làn em làm cô phì cười,nhưng cô vẫn cố chấp rằng đó không phải là thích.
------
-1 tuần qua kh ỏnl watt đc là vì tôi bận tránh bão,may mắn là kh sao hết,up tạm chap 5.5 cho mn xem tạm🤓
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wonseo] Kẻ Thù.
Short StoryLeeseo và Wonyoung vốn chả ưa nhau,nhưng thế quái nào họ lại va vào đời nhau một cách tình cờ,(fic thứ 2 của Shi nè:3)