Vật thí nghiệm

93 9 2
                                    

Solar 7 tuổi, là con của một chủ bệnh viện ngoại ô. Dù ở ngoại ô, nhưng vì nhiều thiết bị tiên tiến và nhiều bác sĩ giỏi nên bệnh viện rất đông. Vì bệnh viện có một cái vườn xanh rất rộng, nên bệnh nhân rất thích ra ngoài hít khí trời. Solar là một đứa trẻ thông minh, nhưng lại khá kín tiếng, không thích tiếp xúc với nhiều người. Hắn rất thích đọc sách dưới một tán cây to .Vào một ngày nắng nhẹ, hắn lại lôi những quyển sách vừa nặng vừa khó hiểu xuống dưới chỗ ngồi quen thuộc thì thấy một cậu bé ngồi ở đó.

" A, anh là người hay ngồi chỗ này à. Em xin lỗi nhé." Cậu bé uể oải ngước mặt lên, nở một nụ cười với hắn.

Đó là một cậu bé có đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy và bé nhỏ như bơi trong bộ đồ bệnh nhân. Tay thì đang cắm truyền dịch. Nhưng nếu bỏ qua những điều đó thì cậu rất đẹp, như tạc tượng. Solar gần như bị hút hồn vào đôi mắt màu sô cô la đó, dù hắn đang đeo một cái kính thí nghiệm màu cam.

" À,ừm, không sao. Tên em là gì vậy?" Sau một lúc ngẩn ngơ thì hắn hỏi tên cậu.

" Em tên là Boboiboy, 6 tuổi. Em mới chuyển tới đây." Boboiboy trả lời bằng một giọng nhẹ như gió thoảng, gần như là thì thầm.

" Anh tên là Solar, 7 tuổi. Con của chủ bệnh viện này." Solar cười thật tươi nhìn cậu.

" Anh vẫn còn bố à, thật đáng ghen tị." Cậu nói vu vơ, ánh mắt hướng về góc vườn." Còn em là một cô nhi, cũng chẳng quan tâm nhiều lắm. Em bị bệnh máu trắng."

" Anh rất xin lỗi vì đã nghe điều này." hắn chỉ muốn ôm cậu vào lòng để vỗ về, cậu còn nhỏ mà phải chịu nhiều điều như vậy.

" Nhưng em mang ơn bố anh nhiều lắm. Ông ấy chữa bệnh miễn phí cho em, vậy nên cô nhi viện cho ông ấy luôn rồi." Boboiboy mỉm cười tươi rói, nhìn Solar với ánh mắt ấm áp.

Solar thì hơi bất ngờ, không ngờ bố mình mà cũng biết giúp người cơ đấy. Bố của hắn là một người nghiêm khắc, suốt ngày dạy bằng roi vọt và chửi rủa. Hắn hận bố mình đến tận xương tuỷ, vì ông ta mà Solar trở thành một kẻ sống khép kín. 

" Em thích làm handmade lắm à?" Hắn không muốn nhắc về ông ta, đổi chủ đề.

" Em là gì có đồ chơi, vậy nên em tự mày mò làm thôi." Cậu vừa đan mấy sợi lá vừa trả lời. Boboiboy được mua cho mấy dụng cụ làm handmade bởi bố của Solar. " Nếu anh thích, em sẽ làm cho anh một cái nhé."

" Đồ đôi được không?"

"Hả?"

"Em làm hai cái hình con khủng long ấy, được không?" Solar nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu, như thể thế giới này chỉ còn 2 đứa mà nói.

" Ừm, cũng được. Thế anh phải trả gì chứ, em đâu làm không công đâu." Boboiboy cười khẽ, đôi mắt mệt mỏi ánh lên một tia sáng.

" Chụt" Hắn hôn lên má cậu, mỉm cười." Trả công nhé."

" Ư, trả công gì kỳ vậy." Boboiboy mặt đỏ bừng, ngượng ngùng.

" Thế em muốn hôn ở đâu nữa." Solar không quên châm chọc cậu.

Trong khi hai đứa trẻ đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì một kẻ đứng từ xa đang quan sát. Đó là bố của Solar. Ông ta có đôi mắt vàng như Solar, nhưng chúng mang một cảm xúc lạnh lẽo chứ không ấm áp và trong trẻo như Solar. Tay lắc lắc cốc rượu, mỉm cười nham hiểm nhìn Boboiboy. Một vật thí nghiệm phù hợp.

/Allboi/ OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ