Vấy bẩn(H)

163 13 3
                                    

Tình yêu, hai từ khiến con người hạnh phúc như nhìn và ngửi một bông hoa đẹp, hoặc đâm họ bằng vẻ đẹp yêu kiều chết tiệt của nó. Dù biết thế nhưng chúng vẫn cứ lao vào như phát điên, quan trọng hoá nó lên. Boboiboy là một vị thần bảo hộ cho một ngôi làng nhỏ, từ lâu đã nhìn thấu được tình yêu. Nhưng cậu chưa bao giờ muốn đụng vào bông hoa đó, vì lườm trước được sự nguy hiểm của nó và cậu là sinh vật bất tử. Hơn một ngàn năm chưa từng rung động trước bất kì một thứ gì. Có thể cậu sẽ như vậy mãi mãi, cô đơn cai trị ngôi làng này.

" Xin chào ngài, tôi là Gentar. Từ giờ tôi sẽ trông coi ngôi đền của ngài." Vào một ngày đẹp trời, một chàng trai được cử đến làm người canh giữ, nói chuyện với cậu.

" Ồ, lần này là nam à." Boboiboy nhìn hắn từ trên xuống dưới, lẩm bẩm.

Các người canh giữ của cậu đa số là nữ, từ xưa đến giờ đều vậy. Dù cậu là con trai nhưng cậu còn là biểu hiện của sự trong sáng, vấy bẩn cậu như là phá huỷ ngôi làng này. Thực ra là các người con gái 18 còn trinh bốc thăm để chăm sóc đền này. Tên này tự nguyện à?

" Này, anh 18 tuổi nhỉ. Sau anh được vào đây?" Dù gì thì Boboioboy cũng khá tò mò.

" Nhìn ngài dễ thương vậy, lần đầu tôi mới thấy đấy." Gentar như muốn đánh trống lảng.

Người ở cái làng này không thể thấy cậu trừ người canh gác, nên họ tạc tượng nhìn khá kỳ cục, tí làm cậu phì cười. Vả lại người canh gác thì phải kiệm lời, chỉ khi tiên tri cho người làng thì mới nói. Vậy nên hắn bất ngờ thì chẳng có gì lạ.

" Trả lời câu hỏi đi Gentar và ngừng nhéo má ta ngay lạp tức!" Cậu cảm thấy phiền phức vì bị chọc bởi một tên con người khiếm nhã.

" Tôi xin lỗi nhưng nhìn ngài đẹp quá mà." Hắn trưng bộ mặt đểu nhất, tay không ngừng kéo má bánh bao trắng cute đó." Hừm, tôi được nhận vào đây là  khá đặc biệt."

" Đặ bị hư ào, ỏ ay a ỏi á ủ a ay!( Đặc biệt như nào, bỏ tay khỏi má của ta ngay!)" Cậu cáu lắm rồi đấy. Chỉ cần búng tay một phát là chết hắn rồi.

" Thôi mà, tôi bỏ ra rồi nè." Hắn bỏ ra nhanh chóng, cười trước ánh mắt hình viên đạn của ai đó. Đáng yêu chết mất!

" G.i.ả.i t.h.í.c.h m.a.u." Boboiboy nhấn từng chữ, ôm má cau có nhìn tên đàn ông duy nhất làm người canh gác đền. Grừ, đồ đáng ghét.

" Ngài từng gặp tôi rồi mà." Gentar nhìn chằm chặp làm thần nổi cả da gà.

" Hửm, mình từng gặp tên này à." Cậu thầm nghĩ, lục tung cả trí nhớ để xem hắn là ai. Thần thì cũng có lúc quên chứ. Nhưng giờ kệ đi, mai mốt tự biết.

Mấy ngày sau, Gentar bắt đầu làm công việc của một người canh gác. Quét dọn, chăm sóc cây cối, nhận đồ tiếp của dân làng và nhép lại lời tiên đoán của Boboiboy. Không phải ai cậu cũng cho đâu, tuỳ vào sự chân thành và độ lớn của lời cầu khẩn. Nhưng gặp phải mấy thằng không đâu thì cậu sẽ đuổi cổ. Đó là khi có nữ canh gác, còn bây giờ là các chị em lao vào hắn thôi. Nhưng cậu vẫn phải đuổi.

" Ta tưởng anh ít người lên đây lắm chứ. Phiền phức chết." Boboiboy đang gặm đồ tiếp, nằm trên ghế dài của đền." Tại sao con người lại lên trên núi nhiều vậy chứ?!"

/Allboi/ OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ