Điên

86 10 3
                                    

Frostfire nghĩ mình bị điên. Chẳng biết tại sao hắn lại nghĩ thế. Với tuổi 27 đẹp mã có lẽ hắn đã có những chuyến đi khắp nơi  hoặc làm những thứ để lại dấu ấn. Làm gì có những thứ đó nên cuộc đời hắn cứ lãng xẹt lướt qua như một dòng nước. Nhưng khi cậu tới thì khác.

" Chào anh, tôi là Boboiboy. Là người mới vào, mong được giúp đỡ." Cậu đã giơ bàn tay nhỏ nhắn ra.

" Được thôi." Hắn đáp gỏn lọn, không thèm bắt tay.

Thế là tình oan gia ngõ hẹp của hai kẻ xa lạ bắt đầu một cách tầm thường đến buồn cười đấy. Chẳng nhiệt tình, chẳng thăm hỏi, chẳng xảy ra bất cứ cảm tình nào hết. Cứ thế mà tiếp diễn.

" Báo cáo này cậu làm chưa?"

" 5 phút nữa."

Tiếng của Boboiboy chìm trong tiếng cạch cạch của bàn phím, vậy mà hắn cũng nghe rõ.

" Nhanh lên nhé."

Đoạn hội thoại chỉ có thế, chẳng dài cũng không ngắn. Cậu cũng chỉ ậm ừ rồi tự đốc thúc mình làm nhanh hơn.

Cứ ngỡ  giữa hai người sẽ chẳng có một  thứ nào khác thì nó lại xuất hiện. Đó là một ngày nhàm chán thế thôi, hai người lại gặp nhau, chào hỏi rồi làm việc. Lúc này Frostfire đang kiểm tra báo cáo thì thấy một bông hoa cúc trắng nằm chễm chệ trên cái bàn gỗ. Nó thì cũng nhỏ tí thôi, nhưng thứ khiến hắn chú ý là những con mắt được vẽ chi chít trên cánh hoa. Chúng được vẽ bằng một thứ màu đỏ tươi, mở trừng trừng nhìn Frostfire làm hắn nổi cả gai ốc. Thiết nghĩ đây là trò đùa của Sori, đứa em mà hắn chẳng thèm quan tâm. Nhưng là một người yêu hoa, chắc chắn gã sẽ không làm thế. Thế là cứ kệ , phủi nó xuống bàn.

Sau một ngày làm việc, Frostfire sắp xếp đồ đạc lại để về thì lại thấy bông hoa đó nằm trên sàn. Quái lạ, rõ ràng là đã quăng rồi mà. Những con mắt đỏ tươi ấy lại mở to, như nhìn chằm chằm vào hắn. Và hắn còn thấy rất nhiều bông hoa y chang nằm ngay ngắn, như kiểu muốn dẫn đi đâu đó. Bây giờ trong hành lang chỉ còn mình hắn, nên tiếng giày đập xuống sàn vang lên tiếng cộp cộp dội lại từ 2 bức tường kế bên. Vang đến nỗi cứ ngỡ nó sẽ lan ra cả bên ngoài.

Những bông hoa dẫn Frostfire đến một con hẻm vắng vẻ, âm u. Bước theo chúng thì lại thấy hai bóng đen kịt ở trong. Bật đèn pin lên để nhìn rõ thì hắn lại sốc đến suýt rớt cả đèn. Người bị trói và bịt mồm và một cô gái tầm 23 tuổi, ăn mặc khá hở hang. Người đang ngồi xổm và đang từ từ quay mặt ra là Boboiboy!

Đôi mắt màu nâu nhàn nhạt của cậu dán chặt lên người hắn, không chớp. Nó vẫn tĩnh như bình thương thôi những vẫn khiến hắn run rẩy vì lạnh. Boboiboy vẫn mặc bộ đồ công sở như lúc đi làm, nếu có nói gì đó khác thì cậu đã cởi cà vạt và kéo tay áo sơ mi dài lên đến khuỷu. 

Còn cô gái thì ngược lại. Cả cơ thể bị trói chặt lại nên chẳng thể di chuyển. Miệng thì bị nhét một thứ màu đen không xác định đến nỗi chẳng thể nói một từ gì. Nước mắt chảy ra làm đống makeup dính lên nhìn rất kì quái.

" Ái chà chà, xem ai đã đến kìa." Chất giọng giễu cợt vang lên.

Frostfire giờ chỉ muốn chạy. Chỉ thế thôi. Vậy mà không thể nhấc chân lên được. Cứ đứng im nhìn cậu đứng dậy và đang tiến lại gần.

/Allboi/ OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ