Piano

97 8 3
                                    

Piano-thứ nhạc cụ khó sau violin. Nhưng khi chơi thành thạo thì những âm thanh ngọt ngào sẽ vang lên từ những ngón tay linh hoạt trên phím đàn. Boboiboy-một trong những thiên tài piano trẻ tuổi, 20 đã được đi khắp các quốc gia để biểu diễn cho các nhà hát lớn. Họ tung hô, khen ngợi một người như cậu. Họ ví cậu như một vị thần âm nhạc, khi cậu lướt trên các phím đàn, những bài hát qua tay cậu đều mê người.

Nhưng Boboiboy không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy tiếng đàn piano của mình thật chua chát, dở tệ. Khi cậu bấm phím đàn, trong  đầu cậu luôn có những tiếng nói oang oang luôn khiến nó hỗn độn hết cả lên.

" Mau tập đi."

" Tương lai của mày đấy."

" Không tập xong thì đừng ăn."

Im đi....

TẤT CẢ IM HẾT ĐI!!!!!!!

" Hah, hoá ra chỉ là giấc mơ." Cậu bật đậy, cả người ướt đẫm, ngay cả trong giấc mơ nó cũng ám ảnh cậu.

Boboiboy ghét ánh sáng sân khấu, ghét những ánh nhìn của những kẻ nhà giàu kia. Cậu cảm giác mình cứ như một con thú trong sở để những con người hiếu kỳ kia nhìn vào, chỉ trỏ và soi mói. Các nhà báo luôn chỉa máy chụp, micro để phỏng vấn cậu luôn khiến bí mật của bản thân bị lộ rõ. Cuộc sống mà cả ngàn ánh mắt nhìn vào, làm cậu như muốn phát điên.

" Ước gì mình không có thiên phú này, mình ghét nó." Đôi lúc đi biểu diễn về, Boboiboy chỉ trốn trong phòng tắm mà khóc nấc lên.

Cậu cứ nghĩ cuộc sống cứ như địa ngục như vậy tới khi gặp Glacier-một bác sĩ tâm lý.

" Bệnh tình của cậu như thế nào?" Glacier bất ngờ khi thấy thần đồng âm nhạc nổi tiếng đến đây khám.

" Mất ngủ, trầm cảm, stress." Boboiboy ngước ánh mắt thâm quầng mệt mỏi lên nhìn.

Cậu đã mặt làm sao để ít bị nhận ra nhất. Hoodie, quần dài, mũ lưỡi trai và khẩu trang. Cậu đi tìm một phòng khám nào đấy kín tiếng một chút. Nhưng phòng của Glacier thì cũng quá lớn đi, mong là không có ai thấy. Lấm la lấm lét như một trên trộm, nhanh chóng đặt chỗ và lên chỗ tư vấn.

" Cậu dùng thuốc ngủ à?" Là một bác sĩ lâu năm, anh cũng tự nhận ra.

" Thì sao, tôi muốn ngủ không được à." Cậu cau có đáp lại.

" Kéo ống tay áo lên."

" Hả?"

Sori không nói nữa, nhanh chóng chạy lại và kéo ống tay áo lên trước sự sửng sốt của Boboiboy. Lộ ra dưới đấy là những vết khứa của dao, vết mới chồng lên vết cũ.

" S-Sao anh biết?" Cậu bối rối, ống tay hoodie dài và dày mà.

" Vì thấy cậu cứ bóp cổ tay tới cánh tay một cách miễn cưỡng, mỗi lần bóp thì nhíu mày đau. Tôi làm hơn 5 năm rồi." Anh bình thản nhìn cánh tay đầy máu khô của cậu nhưng trong lòng lại rất xót." Đừng làm gì bậy bạ đó."

" Không cần anh quan tâm." Nhanh chóng giật tay lại, giấu nó trong ống hoodie." Chỉ là làm thứ này khiến tôi thư giãn hơn thôi." 

" Thế thay vì khứa tay một cách vô ích, cậu có thể nói chuyện với tôi."Glacier cuối cùng cũng nắm thóp được cậu.

" Hả?!, anh đùa tôi à." Boboiboy hỏi lại đầy nghi hoặc.

/Allboi/ OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ