Chương 4

13 2 0
                                    

Ánh nắng chiều tà nhuộm vàng những cánh hoa hồng nhung, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng. Những tia nắng xuyên qua ô cửa kính, nhảy múa trên những khóm hoa vẽ nên những hình thù kỳ ảo trên sàn nhà gỗ. Hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ quyện lẫn với mùi đất ẩm, tạo nên một bầu không khí thật dễ chịu.

Trong góc nhỏ ấm áp của cửa hàng, Thiếu nữ mái tóc đen dài qua mông, một phần tóc được vấn lên bởi một cây trâm, đôi mắt sáng nốt lệ chí phía dưới càng tôn lên ánh mắt mang nét ưu buồn. Ánh mắt tỉ mỉ tách những lớp cánh hoa. Áo đầm trắng cổ yếm trắng ngà khoác bên ngoài là chiếc áo lụa mỏng màu xanh tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, thướt tha của cô.

" Tiểu Trúc à vị trà hôm nay có chút khác"- Vị lão nhân tóc bạc nhấp từng ngụm trà. Mắt hướng về cô thiếu nữ mềm mại xinh đẹp.

Nhã Trúc ngẩn đầu mỉm cười nhìn ông - " Cháu đã thêm một ít nhụy hoa hồng leo ngoài vườn của bà ngoại  đem đi xao với thân trà . Không ngờ điểm nhỏ như thế lại bị ngài nhận ra"

" Mặc dù hương vị nồng ấm, vị đắng chát rất nhiều những nhấm nháp kĩ, hậu vị lại có chút thanh nhẹ nhàng khó nhận ra. Trà ngon"- Ông ấy đặt nhẹ tách trà xuống bàn. Ánh mắt sáng lộ vẻ tán thưởng đối với cô gái nhỏ. Tầm tuổi của cô bé này ít có người nào có kiến thức trà đạo như Nhã Trúc.

Nhã Trúc đặt một phần bánh ngọt lên bàn và cũng ngồi xuống đối diện ông. Động tác tao nhã không một động tác thừa càng khiến cho ông thưởng thức thiếu nữ trước mặt hơn.

" Nếu ngài thích nó. Cháu tặng ngài một ít. "

" Được chứ , ông sẽ cho mấy lão già kia nếm thử. Mấy ông già đó chắc chắn sẽ khen tấm tắc cho coi kaka" - Ông lão nở nụ cười tươi.

" Loại trà này có thể giảm bớt căng thẳng, có lợi khá tốt cho sức khỏe. Cháu thấy hôm nay ngài có chút tâm sự nên đặc biệt chuẩn bị nó cho ngài." - Nhã Trúc vừa khảy nhẹ quạt cầm tay, mắt nhìn về phía khu vườn nhỏ, ngắm nhìn hoàn hôn chậm rãi buôn xuống.

Cũng đã hai tháng từ cái ngày mà Nhã Trúc đặt chân đến Nhật. Mọi thứ lúc đó thật lạ lẫm, con người, văn hóa, ngôn ngữ, nơi ở mới nhưng dần cũng trở nên quen thuộc. Hằng ngày giúp bà ngoại trông quán, làm bánh, ướp trà. Trò chuyện với các cụ gần nhà. Nhờ sự ấm áp của bà ngoại và thân thiện của những người dân địa phương, Nhã Trúc nhanh chóng hòa nhập.

Vị lão nhân trước mặt cô là Sano Mansaku, là bạn của ông ngoại cô. Khi ông ngoại của Nhã Trúc còn sống ông Sano ấy thường xuyên đến đây cũng trò chuyện cùng nhau. Tuy ông ngoại đã mất nhưng ông ấy vẫn thường xuyên đến đây uống trà đây. Trong hai tháng này Nhã Trúc hiển nhiên trở thành bạn cờ, bạn trà cùng nhau thưởng thức trà và trò chuyện cùng ông. Cả hai vừa gặp đã thành tri kỉ vậy.

" Không có chuyện gì to tác cả, chỉ là mấy đứa cháu nhà ông dạo gần đây thực khiến lão già này có chút mệt mỏi"- Ông Sano thờ dài thườn thượt.

" Là đến tuổi nổi loạn sao" - Nhã Trúc nhấm nháp miếng bánh hoa hồng. Vị ngọt thanh lan trong khoan miệng. Lại nhấp thêm một ngụm trà, trà đắng chát làm dịu đi vị ngọt của bánh. Tư vị hài hòa, tạo ra sự cân bằng trong khẩu vị.

Chữa lành [  ĐN Tokyo Revengers ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ