Chương 1

34 2 2
                                    

        Bước vào tháng năm cả nước Nhật chìm trong oi bức.  Cũng là thời điểm hoa anh đào bắt đầu thưa thớt hơn, thay thế vào đó là sắc tím của những dãy hoa Tử đằng trải dài thành những hầm hoa xinh đẹp.  Quan cảnh thiên nhiên, khí hậu cũng như đường phố ở đất nước này thật sự rất xinh đẹp, hài hòa. 

      Vô thức hít sâu một ngụm không khí nơi đây. Nhã Trúc cảm thấy thật dễ chịu và bình yên. Khương Nhã Trúc là con lai mang hai dòng máu Trung và Nhật. Bố cô là người trung và mẹ là người Nhật. Nhã Trúc được sinh ra và lớn lên tại Trung Quốc,  gia đình bên nội từ lâu vẫn gìn giữ những nét truyền thống của tổ tiên. Bởi thế nên tính cách của Nhã Trúc cũng như cái tên của cô vậy nhã nhặn, ngay thẳng, thanh tao nét tao nhã của thiếu nữ thời xưa. Vì sinh ra trong gia đình thế nên Công-Dung-Ngôn -Hạnh, Cầm - Kỳ- Thi- Họa cô đều có đủ.  

Sau khi được sự cho phép của người nhà. Cô cũng được phép đến nơi khác để học tập và sinh sống. Và nơi mà cô đến là Nhật Bản, nơi mà bà ngoại đang sinh sống.  Cô được mẹ mình kể lại, nơi bà sống không phải là thành thị to lớn, không nhiều người tấp nập, không có khói bụi, quang cảnh thiên nhiên xanh đẹp. Nhưng đều thấy ở ánh mắt bà hiện lên sự nhung nhớ, hoài niệm. Bà nói mặc dù nời đó không hiện đại, chỉ là vùng quê nhỏ nhưng nơi đó có người vẫn luôn chờ đợi bà quay về, là nơi để bà trở về. Cũng chính vì thế mà khi quyết định rời khỏi Trung Quốc. Nhã Trúc lại chọn Nhật Bản là điểm đến cho mình. 

Mẹ của cô chỉ làm công việc kinh doanh nhỏ. Không có điều kiện, không gia thế. So với bố cô thì hai người hoàn toàn không nằm cũng một thế giới. Bởi vậy khi bố cô kiên quyết lấy mẹ cô trước sự phản đối kịch liệt của gia đình. Điều này cũng khiến mẹ cô chịu nhiều dự ghẻ lạnh từ gia đình chồng. Và Nhã Trúc được sinh ra trong sự không mong đợi và chào đón của nhà nội. Nhưng cô vẫn nhận được sự yêu thương từ bố mẹ, đối với cô chỉ thế là được rồi. 

Dựa vào địa chỉ mà mẹ cô đã đưa trước đó. Sau khi rười khỏi sân bay Narita. Nhã Trúc bắt một chiếc Taxi nhờ họ chở đến địa chỉ. Khi mẹ cô rời Nhật Bản đã gần 25 năm. Nơi này ngày càng một phát triển nhanh chóng. Chiếc cằm tinh tế vô thức đặt nhẹ lên tay. Ánh mắt đen tràng đầy sự mong lung huyền ảo nhìn những  khung cảnh lướt nhanh qua cửa xe. Xung quanh lắp đầy những tòa nhà cao tầng. Con người vội vã, bộn bề vì công việc, vì cơm ăn áo mặc, những cậu trai đầy năng động và nhiệt huyết, các cô gái thì đầy tươi vui và mơ mộng. Đáng lẽ cô sẽ giống như những cô gái đó, cũng sẽ có ước mơ, có mộng tưởng về cuộc sống tương lai. Nhưng hiện giờ có lẽ những mộng tưởng ấy Nhã Trúc nào có thể chạm tới. Dần dần mí mắt nặng nề buông xuống, cô chìm vào giấc mộng. Sự mệt mỏi thể hiện rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp kia. 

" Cô gái nhỏ đã đến nơi rồi ạ "

Đôi mắt ướt khẽ chớp Nã Trúc tỉnh giấc, sau khi nhìn xuống đồng hồ trong điện thoại. Từ khi bắt đầu lên xe và tới nới mất khoảng 4 tiếng đi xe. Trong khoản thời gian này cô hoàn toàn ngủ rất sâu, phải đến khi vị tài xế kia gọi cô, cô mới chợt tỉnh. Cảm giác này thật là từ lúc lâu trước đây có mới có lại được.

" Cảm ơn chú, chúc chú có một ngày tốt lành"

Tạm biết người tài xế, Nhã Trúc lần theo địa chỉ tìm đến chỗ bà ngoại.  Trên đường đi cô cũng được người dân tại đây hướng dẫn đường đi rất thân thiên nhiệt tình. Rất nhanh cô đã tìm được nơi ở của bà. Trước mắt là một tiệm bánh nhỏ xinh, không gian quán được trang trí khá đơn giản, nhưng lại khiến cho người khác cảm giác yên bình đến lạ thường. Có lẽ đây là cảm giác mà mẹ cô luôn nhớ nhung đi. 

" Xin chào cháu gái nhỏ cháu muốn gọi món gì nào "

Không biết từ khi nào, một cụ bà tóc đã hoa râm bước ra từ bức bình phong của quán, trên tay bà vẫn đang cầm bình hoa nhỏ. Gương mặt bà đã bị năm tháng của thời gian bào  mòn, nhưng cô biết trước đây bà hẳn là một thiếu nữ rất xinh đẹp, thông qua những bức ảnh cũ từ mẹ của mình. Gương mặt mang nét hiền hậu , khóe mắt cong cong. quả nhiên không khác mấy so với tưởng tượng của cô nhỉ.

" Bà ngoại"

Tông giọng của Nhã Trúc rất nhẹ, nhưng cụ bà vẫn nghe rõ những lời cô nói. Bà từ từ ngẩn đầu nhìn về phía cô. Trước mắt bà là cô thiếu nữ nhỏ ước khoảng 16-17 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn cân đối. Môi hồng, răng trắng, làn tóc đen dài suông mượt qua mông.  Đôi mắt đen trắng rõ ràng nhưng hồ nước tĩnh lặng như muốn hãm sâu người đối diện khi nhìn vào bên trong. Thiếu nữ trước mắt bà quả thật có đến ba đến bốn phần giống với con gái của bà. Điều này khiến bà chắc chẵn đây hẳn là cô là con gái của Maiko, cũng là cháu gái bà. Niềm vui sướng chực trào trên khóe mắt đã đầy nết nhăn. 

" Nhã Trúc "

" Vâng, lần đầu gặp mặt bà. Thời gian sắp tới mong được bà chiếu cố ạ "

Nói xong cô nghiên người nhẹ thể hiện sự tôn trọng đối với người bà lần đầu tiên gặp mặt của mình. Tư thái tiêu chuẩn của một quý cô.

" Ái chà, không cần câu nệ thế đâu, đều là người một nhà hết mà. Ta rất vui khi gặp được cháu. Nào nào nhanh vào trong nào."

Bà Hanna vội nắm lấy tay của Tuyết Lan kéo cô vào trong nhà. Trong gương mặt vui vẻ giới thiệu với cô về tiệm bánh nhỏ của mình. 

Lúc lâu sau bà Hanna chợt nhận ra, thiếu chú nữa bà quên mất cháu gái  đã đi một khoảng đường dài mới đến được đây. Con bé cần được nghỉ ngơi. 

" Ta quên mất con đi dường hẳn là mệt lắm đúng không. Nào nên nghỉ ngơi một chút. "

Chính sau lời nói ấy bà đã dẫn Nhã Trúc đến căn phòng. Nhìn quanh căn phòng, không gian không qua lớn cũng không quá nhỏ. Cách bài trí đơn giản, trên tường treo khá nhiều ảnh. Nhã Trúc nhận ra trong đó hoàn toàn là hình ảnh của mẹ cô kho còn trẻ. 

" Đây là phòng của mẹ con hồi trước. Khi con bé có gia đình, hầu như đồ đạc trong phòng đều được con bé mang đi."

Nhã Trúc nhìn bà. Lúc này trên tay bà đang cầm một tấm ảnh. Bên trong là hình ảnh lúc mẹ cô tốt nghiệp cấp 2. Ánh mắt chan chứa niềm nhớ nhung hồi ức đẹp xưa cũ.  Một hồi sau bà khẽ lau đi giọt lễ trên khóe mắt nhìn về phía cô.

" Cháu nghỉ  ngơi đi nhé, ta xuống trông tiệm đây. À đúng rồi đồ cháu gởi về đây, ta đã nhận giúp cháu rồi, bà đặt nó trong phòng đấy."

" Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà"

Khi bà đã đi Nhã Trúc thả mình lên chiếc giường mền mại. Mí mắt mệt mỏi nhắm lại, bên chóp mũi vẫn thoang thoảng mùi thơm nhẹ của nắng và mùi nước xả vải. Trong đầu cô liên tưởng đến hình ảnh bà ngoại đang phơi chăn ngoài vườn. Khẽ môi vô thức cong lên, sau đó chìm vào mộng đẹp.

' Cuộc sống sắp tới sẽ ổn thôi '





Chữa lành [  ĐN Tokyo Revengers ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ