Chương 6

22 3 2
                                    



Luna sau khi tạm biệt Nhã Trúc đã vội vã chạy về nhà. Cô bé bước vào phòng, rón rén từng bước, như thể sợ làm ồn.

Mitsuya đang đứng trong bếp, bận rộn với cơm tối và những nguyên liệu đang bốc hơi nghi ngút. Ánh đèn trong căn bếp nhỏ chiếu sáng khuôn mặt hắn, làm nổi bật những đường nét nam tính.

Mitsuya liếc mắt ra ngoài, nhận thấy Luna về, trên mặt cô bé vẫn còn vết xước, và mặc dù đã được sơ cứu tạm thời, dấu vết của sự đau đớn còn hiện rõ. Tay cầm đũa bất giác siết chặt, có thể thấy gõ gân xanh, chứng tỏ hắn đang rất kiềm chế cảm xúc của bản thân.

"Đã về sao lại không lên tiếng? Sao hôm nay em về muộn thế?" - Mitsuya hỏi, giọng điệu trầm ổn.

" Em ...ở lại trường học nhóm với bạn ạ" – Luna thấp thỏm trả lời.

"Luna, mặt em bị làm sao thế này?" Mitsuya đi đến trước mặt cô bé, bàn tay to lớn chạm vào vết thương trên mặt Luna hỏi. Hắn cầm tay Luna và kiểm tra vết thương, đôi mắt cậu thể hiện sự tức giận rõ rệt.

Luna cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ và hơi run rẩy. "Em... em chỉ vô ý bị ngã thôi...thật đấy!!."

" Vậy sao lần sau nhớ chú ý đấy nhé"- Hắn xao đầu Luna dặn dò. Luna cũng gật đầu đáp lại hắn.

Mitsuya vỗ về vai em gái. "Được rồi, vào trong thay đồ đi. Cả người dơ hề. Nếu không nhanh tắm rửa vì vi khuẩn chui vào bụng Luna khiến Luna đau bụng đấy. Anh sẽ chuẩn bị thuốc cho em và sau đó chúng ta sẽ ăn tối."

" Vâng, Taka-chan đừng nói mấy thứ đáng sợ thế chứ. Taka-chan là đồ ngốc"

Nói xong Luna cũng chạy nhanh vào bên trong. Nhìn theo thân ảnh của em gái Mitsuya cảm thấy lòng mình đau nhói. Hắn biết rằng Luna đã luôn dũng cảm và mạnh mẽ, luôn hiểu chuyện như vậy, nhưng không bao giờ muốn thấy em gái mình bị tổn thương.

Mitsuya làm sao không biết em gái hắn đang nói dối chứ. Nhưng nhớ lại những gì hắn nghe được. Tâm bỗng chốc trùng xuống, hắn không nghĩ em gái ở trường đã chịu những lời nói cay nghiệt ấy. Dù thế nào đi nữa không kẻ nào được đụng vào em gái hắn, đụng vào gia đình mà hắn bảo vệ. Mitsuya thừa nhận hắn không phải kẻ hiền lành. Có thù thì tất báo thôi.

Quay lại 3 tiếng trước, Mitsuya về đến nhà vào lúc tối muộn, bụi bặm sau cuộc ẩu đả với băng đảng gay sự với Touman. Vừa vào trong đã thấy Mana, hoảng loạn ánh mắt đầy nước mắt hoang mang tột độ.

"Mitsuya, cuối cùng anh đã về!" Mana chạy tới ôm chầm lấy Mitsuya, hơi thở gấp gáp. "Luna...Luna vẫn chưa về nhà! Em đã thử hỏi thăm bạn học của chị ấy, lớp học đã kết thúc từ sớm những đến bây giờ vẫn chưa thấy chị ấy về nhà."

Mitsuya cảm thấy lo lắng và bất an dâng tràn trong lòng. - "Mana ở nhà ngoan nhé, anh đi tìm Luna."

Mitsuya đến các điểm mà Luna thường đến, từ trường học, thư viện nhỏ gần trường, công viên gần nhà cho đến những nơi mà Luna có thể sẽ đến. Nhưng mọi nơi đều không thấy Luna. Mỗi lần đến nơi, hắn lại thất vọng khi không tìm thấy dấu vết của cô bé.

Khi sự mệt mỏi bắt đầu dâng tràn, Mitsuya ngồi xuống bên vệ đường. Mitsuya đưa tay lên trán, một cơn gió nhẹ thổi qua làm hắn cảm thấy lạnh lẽo.

Mitsuya chợt nhớ gì đó, hắn đứng dậy, chạy về phía ngược lại. Đùng rồi có một nơi hắn vẫn chưa tìm. Hắn nhanh chóng chạy đến công viên cũ, nơi thường ít người qua lại vào ban đêm. Khi hắn đến nơi, ánh đèn từ những ngọn đèn đường chỉ vừa đủ chiếu sáng lối đi. Mitsuya bắt đầu tìm kiếm trong, ánh mắt dõi theo từng góc tối của công viên.

Bất chợt, Mitsuya nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ từ một khoảng không xa. Hắn im lặng đến gần lắng nghe, tiếng nói đó càng lúc càng rõ ràng. Mitsuya nhận ra đó chính là giọng nói của Luna.

Mitsuya từ từ tiến lại gần và thấy Luna đang ngồi dưới một tán cây, bên cạnh là một người thiếu nữ mà Mitsuya không quen biết. Cô bé đang trò chuyện với người thiếu nữ, vẻ mặt cô thể hiện sự buồn bã nhưng cũng có chút nhẹ nhõm.

"...Và rồi họ bảo anh trai em là bất lương xấu tính,.... đồ không có cha mẹ. Nhưng em biết rằng anh không phải như vậy. Anh chăm sóc em rất tốt và Luna không thể im lặng khi thấy người khác xúc phạm anh ấy." Luna nói, giọng cô có chút nghẹn ngào.

Thiếu nữ nhìn Luna với sự đồng cảm và ân cần. "Em thật dũng cảm. Nhưng em cũng cần phải chăm sóc cho chính mình, Luna. Không nên để những điều này làm tổn thương em."

Luna gật đầu, nước mắt lấp lánh trong đôi mắt cô. "Em chỉ muốn anh ấy biết rằng trong mắt em Taka-chan là người tuyệt vời nhất. Em không biết làm thế nào để khiến những người khác hiểu điều đó."

" Luna, hãy ưu tiên người ưu tiên em. Đừng lãng phí cảm xúc, tình cảm của bản thân vào những người không xứng đáng. Cuộc sống quá ngắn ngủi để chúng ta dành quá nhiều thời gian và năng lượng cho những người không thực sự quan tâm đến mình."- Thiếu nữ xoa nhẹ đầu nhỏ của cô bé, ánh mắt đen trong suốt quá đỗi dịu dàng.

Mitsuya nghe toàn bộ câu chuyện. Mitsuya cảm thấy trái tim mình thắt lại vì nỗi đau mà Luna phải chịu đựng, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy tự hào về sự mạnh mẽ của em gái mình.

Biết được Luna không có chuyện gì. Mitsuya rời đi trong im lặng. Trong sự tức giận là có cảm giác tò mò về thiếu nữ kia.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Chữa lành [  ĐN Tokyo Revengers ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ