Chương 2

13 2 0
                                    

Khi Nhã Trúc tỉnh dậy, bên ngoài đã một màu tối đen. Lại nhìn đồng hồ treo tường đã 8h30 tối rồi. Không nghĩ giấc ngủ này lại sâu tới vậy, cả người thẫn thờ nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ.

Mất một lúc sau Nhã Trúc mới nhớ là bản thân đã lăn lộn bên tính từ lúc máy bay đến bây giờ đã gần 12 tiếng. Nghĩ tới thôi Tuyết Lan cảm thấy cả người như lên men.

Thiếu nữ lười nhác duỗi eo, từ từ bước về phía phòng tắm. Tiếng nước róc rách, sương khói bao phủ toàn bộ phòng tắm, che đi thân ảnh mền mại bên trong.

Một lúc sau tiếng nước rốt cuộc cũng dừng lại. Cửa phòng tăm mở ra, mái tóc ướt được thiếu nữ dùng khăn lau chậm rãi lau. Tóc của Nhã Trúc rất dài điều này cũng gây khó khăn cho việc làm khô tóc. Vậy nên tóc được cô sấy khô phần chân, phần ngọn để khô tự nhiên. Làm xong hết thảy cô mới bước xuống dưới nhà.

Ngôi nhà có kết cấu, và thiết kế phong cách kiến trúc nhà truyền thống, xung quanh đa số lắp đặt nhưng cửa sổ kéo bán trong suốt thuận lợi cho người bên trong nhà nhìn ngắm quang cảnh thiên nhiên bên ngoài. Bố trí không gian trong nhà cũng rất tối giản không cầu kì, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu. Rất nhanh Nhã Trúc cũng đã đi tới phòng khách. Chỉ thấy bà Hanna vẫn đang xem tin tức trên TV.

" Bà Ngoại, đã để bà đợi lâu rồi, con không nghĩ là mình ngủ lâu đến vậy"- Nhã Trúc từ từ đến gần bà nói.

Lúc này Bà Hanna mới phát hiện Nhã Trúc đang đứng phía sau bà. Bà nhẹ nhàng vẫy tay chỉ vào phía đối diện mình kêu cô ngồi xuống cùng bồi bà xem TV. Nhà Trúc cũng đi đến ngồi xuống.

Không gian xung quanh bỗng chốc yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng nói của người phóng viên từ trong TV. Nhã Trúc có ngại ngùng, trầm lặng. Dù sao đi nữa cô và bà ngoại cũng là lần đầu gặp mặt, hầu như trong suốt thời gian qua cô chỉ nghe về bà ngoại qua lời kể của mẹ. Những lời thoại mà Nhã Trúc soạn trước trong đầu để giao tiếp với bà lúc trước cũng vì bầu không khí yên ắng xung quanh làm nghẹn lại. Khó khăn khống thể thốt ra.

Âm thanh duy nhất từ TV đột ngột ngừng lại, khiến cho bầu không khí xung quanh càng thêm gượng gạo. Bà Hanna nhấp cho mình một ngụm trà. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Nhã Trúc, đôi tay đầy vết nhăn khẽ xoa nhẹ đỉnh đầu của cô.

" Con biết không Tiểu Trúc con rất giống mẹ con. Từ hồi chiều nhìn thấy con, bà cứ ngỡ đứa con gái bé bỏng của bà đang đứng ngay trước mắt bà mỉm cười gọi 'Mẹ ơi'. Bà lúc ấy mặt dù không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài nhưng trong lòng lại vui sướng biết chừng nào. Ta biết đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đôi khi sẽ có chút ngại ngùng, rất khó để con có thể hòa hợp vời ta. Nhưng con nên nhớ  một điều rằng dù thời gian có trồi qua bao nhiêu năm đi nữa ta  luôn là bà con, không có cách nào ngăn cản đi tình cảm ta dành cho cháu của mình"- Giọng bà tình cảm và đầy kiên định nhìn về Nhã Trúc

Nhã Trúc im lặng nhìn bà. Trong ánh mắt của bà hoàn toàn là hình bóng cô, sự dịu dàng ấy thất giống người mẹ luôn an ủi Nhã Trúc khi cô chịu sự áp lực và ghẻ lạnh khi còn ở nhà lớn.

Lớp phòng ngự cuối cùng của Nhã Trúc vỡ tan, cảm xúc dạt dào tràn trê gương mạt xinh đẹp kia. Thiếu nữ không kiềm lòng ôm chầm lấy bà, khẽ gật đầu. Đây là bà của cô, người mà luôn muốn gặp trong suốt thời gian qua.

Chữa lành [  ĐN Tokyo Revengers ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ