12

155 22 11
                                    

là ngày đầu tuần, bảo linh đến công ty sớm để chuẩn bị cho buổi họp cùng các cấp quản lý. vào văn phòng đã thấy tú quỳnh ngồi ở bàn làm việc, máy tính mở sẵn, airpods lấp ló ở tai, đặc biệt hôm nay em đeo kính, tròng kính tối màu ánh lên mảng xám tím. bảo linh lấy làm lạ, tú quỳnh trước giờ có đeo kính đâu. em khẽ ngước lên nhoẻn miệng cười và chào chị.

"sao vậy quỳnh, em đau mắt hả?"

"à dạ, em có hơi đau xíu."

"có sao không? nếu không khoẻ có thể báo nghỉ hôm nay."

"không sao đâu chị, hơi thốn tí mà em đeo kính là được rồi."

chị gật đầu hiểu ý rồi đi về bàn của mình, ngồi đối lưng em. trong văn phòng yên tĩnh chỉ mới lác đác vài người, chả hiểu sao có cái cảm giác ảm đạm lãng đãng đâu đây. chưa được năm phút thì có tin nhắn đến của lan ngọc. lạ thật, bình thường có bao giờ lan ngọc nhắn sớm thế này.

lan ngọc: lynk tới công ty chưa? bé quỳnh có đi làm không chị?

chị nhướng mày, sao lại hỏi về tú quỳnh? sao lại không tự đi hỏi tú quỳnh?

bảo linh ngoái nhìn em đang chăm chú kiểm tra emails trên máy dù chưa đến giờ vào làm.

lynk lee: tới rồi. có đi làm.

lan ngọc vốn đã quen với kiểu trả lời gọn lỏn này của chị. cứ nghĩ lan ngọc hỏi vậy thôi nhưng điện thoại chị lại reo lên, bảo linh hoảng hồn nhanh tay tắt âm. bầu không khí yên ắng buổi sáng bỗng bị phá vỡ bởi hồi chuông bất chợt. chị ái ngại nhìn quanh, gật nhẹ thay cho lời xin lỗi. bắt máy nhưng giữ cho giọng nói ở mức thấp nhất vừa đủ nghe.

"cái gì vậy ngọc, sao không nhắn tin luôn?"

"hì xin lỗi, quỳnh có đi làm đúng không?" lan ngọc hỏi ngay, "khoảng 15 phút nữa lynk xuống lấy đồ giùm em nha, em mới book gửi qua công ty chị á."

"gửi cái gì? cho ai?"

"trà sữa với cookies."

"sáng sớm gửi chị trà sữa làm gì? chị đâu có hay ăn ngọt."

"không phải, là cho tú quỳnh." ủa?

bảo linh lại nhíu mày. tại sao gửi cho tú quỳnh mà không gọi thẳng con bé để nhận? cơ mà sáng giờ không khí trong này với mấy lời của lan ngọc kỳ lạ thế nào ấy. chị còn đang ngẫm nghĩ chưa trả lời thì đầu bên kia tiếp tục.

"ý là em gửi bé quỳnh nhờ chị đưa em ấy giùm, chị không uống trà sữa nên em có mua cookies cho chị nè."

"sao vậy? mày chọc gì em quỳnh giận à mà phải mua bánh nước gửi qua?" bảo linh thấp giọng hỏi, di chuyển ra phía cửa sổ tránh cho người được nhắc tên nghe được, "bộ hai đứa cãi nhau hả?"

"không có, sao ai cũng nghĩ em làm quỳnh giận vậy?" dù gián tiếp qua điện thoại nhưng bảo linh vẫn nghe ra cái giọng và mường tượng được vẻ mặt phụng phịu của lan ngọc. "quỳnh có chuyện không vui nên em muốn mua cho em ấy thôi."

"ồ ra vậy, hèn gì..."

bấy giờ bảo linh mới ngờ ngợ, bảo sao lúc nãy nhìn vẻ mặt em có chút đượm buồn thấp thoáng và trầm mặc hơn, khác với nguồn năng lượng rạng rỡ thường ngày.

 [ndln • ktq] tình yêu nhỏ, thành phố toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ