15

116 20 2
                                    

nếu phải kể ra một nơi mà lan ngọc không muốn ở nhất lúc này thì ắt hẳn là nhà ba mẹ cô. lạ lùng thay, nơi từng được gọi là nhà thân thương, giờ lại mang đầy cảm giác xa cách. trên bàn ăn bốn người, tiếng muỗng đũa va chạm lách cách vào chén dĩa chiếm phần nhiều, không khí ngột ngạt đến mức khiến cô bức bối. lan ngọc chỉ mong mau chóng kết thúc bữa ăn và trở về căn hộ riêng của mình.

đã hơn cả tháng cô mới ghé nhà, dù nó ở nội thành, nhưng lại không trông mong gì nhiều bữa gặp này, trái lại là những áp lực vô hình bủa vây từ lúc cô đứng tần ngần trước cổng nhà. nơi từng là tuổi thơ, thế mà bây giờ lan ngọc về đây như một nghĩa vụ không hơn không kém, để xác minh bản thân vẫn sống ổn một mình.

"ngọc ăn thêm đi con, sao ăn ít vậy?"

bà hạnh vừa nói vừa gắp miếng sườn kho, rồi thêm mẩu cá diêu hồng vào chén cho cô. mẹ cô là người mừng nhất khi lan ngọc đồng ý với bà sẽ về dùng cơm sau nhiều lần lần lữa, vì cô không toàn tâm toàn ý muốn về. mãi tới khi không còn lý do thoái hẹn, bà hạnh nhanh chóng chốt ngay để cô khỏi kiếm cớ. vì vậy hôm nay tự tay bà vào bếp nấu những món mà cô thích ăn nhất. từ khi lan ngọc dọn ra ở riêng, bà không khỏi lo lắng khi cô một thân một mình ở bên ngoài, và luôn mong ngóng đứa con gái út về nhà càng nhiều càng tốt.

mẹ cô thể hiện sự yêu thương ấm áp là thế, tuy vậy vị phụ huynh còn lại thì không. suốt từ đầu buổi, người đàn ông trung niên với mái tóc hoa râm vẫn điềm đạm ăn uống, không tham gia vào cuộc trò chuyện, cũng không có động thái hỏi han ân cần. có vẻ sự có mặt của lan ngọc đối với ông là vô hình. thái độ của ông thái dửng dưng đến lạnh nhạt, khiến lan ngọc càng không muốn mở lời, dù trong lòng có vài lần nhen nhóm ý định.

"dạo này việc ở công ty sao rồi ngọc, ổn không bé?"

quang vỹ, anh trai cô đánh tiếng hỏi, anh cũng nhận thấy bầu không khí gượng gạo trên bàn, dù đây không phải lần đầu tiên. bà hạnh nhìn anh hài lòng, ít ra thì cậu con trai đang cùng bà giữ hoà khí cho bữa cơm gia đình mà khó khăn lắm bà mới gom được đủ mặt mọi người trong nhà.

"dạ, có nhiều dự án mới nên mấy nay nhiều việc, nhưng tình hình công ty ổn định với phát triển tốt lắm."

"vậy là tốt rồi, mẹ nghe mà mừng cho con."

bà hạnh đon đả cười, cố ý nói để người bên cạnh nghe, nào ngờ lại nhận về phản ứng không như mong đợi. ông thái buông chén đũa vừa ăn xong xuống bàn dứt khoát và đứng dậy đi ra phòng khách. quang vỹ nhìn theo bóng lưng ông, rồi nhìn lan ngọc đang cúi mặt không nói gì. bà hạnh khẽ lắc đầu ngao ngán, mới nói được vài ba câu mà cảnh này đã diễn ra. bà còn lạ gì nữa, chỉ dịu giọng nói với hai đứa con.

"thôi ăn cho xong đi, lát mẹ nói chuyện với ba tụi con sau."

sau bữa ăn, lan ngọc phụ giúp dọn dẹp, chủ yếu là muốn ở cạnh mẹ cô hơn là đối mặt với ba mình. bà hạnh rửa với nước rửa chén còn lan ngọc tráng lại bằng nước sạch rồi úp lên kệ. mặc dù có lan ngọc giúp thì nhanh hơn nhưng bà vẫn giục cô.

"con ra ngồi chơi với ba với anh hai đi, mẹ làm được rồi, có mấy cái chén à."

"con phụ mẹ cho nhanh. ba đâu có muốn nói chuyện với con."

 [ndln • ktq] tình yêu nhỏ, thành phố toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ