16

129 15 13
                                    

vài phút trước, lan ngọc ngồi ở ghế sofa vô cùng áy náy khi tú quỳnh bận rộn trong bếp. cô chẳng hiểu sao sự tình lại thế. vốn dĩ em là khách còn cô là chủ kia mà, sao có thể để em đụng tay đụng chân việc gì, lại còn là trong bếp nhà cô?

ấy vậy mà không lâu sau đó, sự bứt rứt nhanh chóng được thay thế bằng niềm cảm kích khi cô từ tốn thổi muỗng cháo nóng nghi ngút trước khi cho vào miệng. cháo nấu với thịt bằm thôi mà ngon ngọt tận tâm can. lan ngọc vừa ăn vừa tấm tắc.

"cháo trắng bình thường thôi mà sao ngọc khen dữ vậy? em còn sợ nó loãng quá nữa kìa." tú quỳnh bật cười, lòng có chút vui sướng khi sự quan tâm của em được đón nhận.

"ngon thiệt mà." cô không ngưng tay múc từng muỗng, chầm chậm ăn như đang thưởng thức, "không loãng, vừa miệng lắm."

"tại chị bệnh nên lạt miệng đó, ăn cháo là dễ ăn nhất."

tú quỳnh áp mu bàn tay lên trán cô cảm nhận thân nhiệt, gật đầu đánh giá như tự nói với mình.

"có bớt chút xíu, lát ăn xong uống thuốc rồi đo lại lần nữa, mong là sẽ hạ thêm. chứ cứ cao vậy là phải bưng chị đi khám."

lan ngọc cười méo xệch. em không khác mẹ cô là bao những khi cô bị sốt. lúc nãy vừa vào nhà em đã sốt ruột hỏi về thuốc có sẵn và cùng cô kiểm tra nhiệt kế điện tử. khi nhiệt độ ở ngưỡng 37.9 độ, em tạm yên tâm là không quá cao có thể xử lý được.

biết lan ngọc vẫn chưa ăn gì, em đã đề nghị nấu cháo cho cô. mặc dù cô ra sức ngăn lại nhưng tú quỳnh cũng có sức thuyết phục không kém.

"ngọc ngồi nghỉ đi, em nấu xong sẽ dọn lại sạch sẽ."

"chị không ngại chuyện đó, chị ngại chuyện em qua tới đây còn phải mất công như vậy."

"vậy thôi đừng ngại." tú quỳnh ghì lan ngọc ngồi xuống ghế, "em nấu nhanh chị ăn rồi uống thuốc nữa nè."

sức của người đang ốm sao đọ lại sức của người khỏe mạnh, nên lan ngọc đành ngậm ngùi nghe lời. vả lại, có vẻ như khi bệnh, mà đúng lúc có người dành cho mình sự săn sóc chu đáo, người ta cũng muốn buông thả bản thân tận hưởng sự nuông chiều ấy.

cái lý do tú quỳnh ngỏ lời đến nhà cô không chỉ vì buổi hẹn ban đầu vô tình bất thành, mà còn để mang tặng cô một hộp bánh. cái này em đã chuẩn bị từ hôm trước, khi ba em đi công tác về có quà cho, em lấy một ít chia cho lan ngọc. xui rủi lại ngay lúc cô không khỏe, đành dặn dò cô để tủ lạnh rồi dùng sau. em còn mang thêm kẹo ngậm khi nghe giọng cô khàn đục qua điện thoại.

lan ngọc vừa ăn xong, thấy em toan vươn tay tới cái tô, cô liền bưng nó chạy vội vào bếp thả xuống bồn rửa. rồi quay lại vịn vai em nhẹ đẩy ngược trở ra phòng khách khi em đi sau cô.

"để em dọn luôn cho..." tú quỳnh chỉ tay về phía cái bồn.

"đừng quỳnh ơi, đừng." lan ngọc khổ sở nói, "đã sạch rồi, với em nấu cháo là chị đã thấy áy náy lắm rồi, tí nữa chị rửa, năn nỉ em đó."

"nhưng mà..."

"ra đây ngồi với chị đi," lan ngọc kéo em ra ghế và lần này cô ấn em ngồi xuống, tú quỳnh thấy vậy cũng thôi phản kháng, "chị huyền mà biết chỉ chở em qua đây làm mấy cái này chắc chỉ ghim chị đó, lỡ mà không cho em gặp chị nữa thì chị phải làm sao?"

 [ndln • ktq] tình yêu nhỏ, thành phố toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ