03

318 32 4
                                    

liếc nhìn đồng hồ đeo tay, 21 giờ 25 phút, tú quỳnh bất giác thở nhẹ một hơi rồi lại đưa mắt về cái băng chuyền đang đẩy ra những vali hành lý đủ loại. chuyến bay đã đáp trước đó hai tiếng, vậy mà bây giờ em vẫn chưa thể ra khỏi sân bay. giữa không gian sảnh đến của nhà ga sân bay tân sơn nhất, nhiều hành khách vẫn đang chờ đợi hành lý, vẫn nhộn nhịp người qua lại, nhưng một chút thoáng qua em lại cảm thấy có chút gì đó cô đơn và lạc lõng. có lẽ, một chuyến bay dài đã khiến năng lượng của em cạn kiệt khi bên ngoài trời đã về khuya, và lòng em thì bồn chồn hơn bao giờ.

nhưng rồi tú quỳnh tự trấn an bản thân lại, một chút hồi hộp xen lẫn phấn khích trong lòng, đây là lần đầu tiên sau năm năm xa nhà du học ở melbourne, tú quỳnh về nước luôn và sẽ không phải bay đi bay về như những lần trước. em thừa nhận mình thật sự nhớ nhà, nhớ quê hương, và biết rằng ba mẹ, hai người chị mà em luôn yêu quý cũng rất mong ngóng để gặp lại em. ngay khi máy bay vừa hạ cánh an toàn và bắt được sóng điện thoại, em nhắn tin thông báo với gia đình và giờ thì có lẽ họ đã đợi em được một lúc rồi.

nếu không phải vì sự delay từ chuyến bay transit ở singapore do thời tiết, có lẽ bây giờ tú quỳnh cũng đã về đến nhà. Trải qua hai chuyến bay dài từ melbourne, úc về sing rồi về sài gòn và dành cả ngày trên máy bay, dù là được nghỉ ở khoang thương gia, nhưng với sự thay đổi múi giờ và jetlag, tưởng chừng như em sắp đổ gục ngủ luôn tại chỗ. thật may, hai cái vali của em được đẩy ra ở đầu băng chuyền cùng lúc, không đợi chờ thêm nữa, em nhanh chóng lấy nó để lên xe đẩy và đi ra cổng.

quỳnh nga: bọn chị đợi ở cột số 8 nhé, ko cần gấp, đã tiếp nước cho huyền ly thứ 2 nên nó tỉnh rồi :))

tin nhắn trong group chat riêng em nhận được khoảng 45 phút trước, tú quỳnh cứ thế đi thẳng đến địa điểm hẹn trước. tâm trạng em phấn chấn hẳn lên khi từ xa đã nhìn thấy hai dáng người thân thương, một người đang vui cười nói gì đó, người bên cạnh dựa vào trụ cột, tay khoanh trước ngực, dù không biểu hiện gì nhiều nhưng vẫn hướng ánh mắt về phía đối phương với nụ cười khẽ. mọi mệt mỏi gần như tan biến khi em nhận ra rằng em có thể nhìn thấy họ thật sự, chứ không phải qua màn hình video call nữa.

"chị huyền, chị nga!"

em vội đẩy xe hành lý với hai cái vali to đùng đi nhanh về phía họ và gọi lớn. cô gái cười nói ban nãy nhìn thấy em trước và vẫy tay vui mừng, kéo em vào một cái ôm rất chặt mà tưởng như chị đang ôm bằng tất cả sức lực có được.

"bé quỳnh cuối cùng cũng đã về nè!"

"chị nhớ em lắm hả chị nga mà ôm chặt dữ vậy?"

"nhớ chứ, nhớ em lắm luôn. không nhớ tụi chị à?"

quỳnh nga buông em ra, giả vờ lẫy, và tú quỳnh thì nhân lúc này quay sang ôm người thấp hơn bên cạnh, ngọc huyền nãy giờ vẫn mỉm cười quan sát khi nhìn thấy em đến.

"nhớ, em nhớ mọi người chết đi được. chị bé của em."

"chị nhớ bé lắm." ngọc huyền nhẹ nhàng nói, tràn đầy yêu thương. "quỳnh lần này về nước xinh đẹp hẳn ra nhỉ."

 [ndln • ktq] tình yêu nhỏ, thành phố toNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ