Chap 71 "tôi/bọn tớ sẽ luôn ở bên ngài/cậu !"(1)

43 7 37
                                    

Một bầu trời màu xám xịt,u ám

Hiện tại đang là 6 giờ tròn,Việt nam nhìn ra ngoài cửa sổ trong vô thức,mắt nam đã sưng lên vì khóc,khóc vì sự việc cách đây 5 tiếng trước.Quần thâm đã dần hình thành trên khuôn mặt mĩ miều đó,đôi mắt hổ phách dường như có thứ gì đó xám xịt phủ lên,Việt nam đang rất suy sụp

Bỗng có vài tiếng gõ cửa vang lên,là Demon,cô mang chút bánh mì vã sữa sô-cô-la lên cho Việt nam lót dạ.Nhưng sau vài phút trôi qua mà vẫn không có chuyện gì sảy ra, Demon liền mở cửa,cánh cửa không nhúc nhích gì cả,có lẽ đã bị khoá trong rồi

-tôi xin phép-sau lời nói ấy thì Demon liền dịch chuyển vào trong phòng

Nhìn thấy chủ nhân của mình đang nằm trên chiếc giường chống trải,đôi mắt vô hồn và sưng múp lên,mái tóc dài ngang lưng thì rối bời như thể đã rất lâu rồi nó chưa được chăm sóc vậy,quần thâm mắt bao phủ càng khiến cho Việt nam như 1 kẻ tự kỉ vậy

-chủ nhân...-lần đầu tiên kể từ khi gặp Việt nam đến giờ,cô chưa từng thấy chủ nhân mình suy sụp đến vậy,càng nhìn mà càng xót cho vị chủ nhân lạc quan trước đây (khi Việt nam đeo cái vòng cổ hình mặt trăng đen lưỡi liềm [chap 55],khi đó Demon có gián tiếp theo dõi Việt nam,và cũng vì đó mà Việt nam có thể đi đến gặp Rubyly đang được giam giữ trong Nhà Tù Vĩnh Hằng của Demon)

-..người ăn chút gì đi để còn lấy sức-sau vài phút thì Việt nam mới đáp lại

-để đấy đi...tôi cần có không gian riêng....-cái giọng khàn đặc vang lên,nghe thôi mà Demon giật mình,mới có 5 tiếng thôi mà,sao lại thay đổi nhanh chóng đến đáng sợ như vậy ? Giọng nói ngọt ngào ấm áp nhưng lại rất năng động của mọi ngày đâu rồi,giờ sao chỉ còn lại cái giọng hờ hững đắng cay này vậy

Nhưng dù thế nào đi nữa thì Việt nam vẫn cần phải có 1 không gian riêng,Demon lúc này cũng lui đi để lại đồ ăn sáng trên bàn

Bước xuống tầng nhìn 3 con người trước mặt đang lo lắng,là Japan N.koea và S.koea.Ba người họ vừa nhìn thấy Demon xuống thì lập tức nháo nhào chạy đến hỏi tình hình,nhìn thấy họ hoảng hốt như vậy thì cô liền cốc nhẹ cho họ mấy phát làm mấy con người kia đau đầu gần chết

-"....nhẹ mà ta"-nhìn thấy mấy con người kia đang lăn qua lăn lại trên sàn nhà mà không khỏi khó hiểu

-chủ nhân không sao,hiện tại chủ nhân cần phải có chút không gian riêng,nên là tạm thời mấy người lui đi,tôi sẽ không để bất kì điều gì xấu xảy ra với chủ nhân đâu

-có thật không ?-Japan nhìn Demon nghi ngờ hỏi,thẫy vậy thì cô định cộ thêm phát nữa nhưng đã bị Japan cản lại,anh không muốn vỡ đầu thêm lần nữa đâu

-tôi sẽ không làm mất uy tín của tôi đâu,mời mấy người về nhé,để tôi tiễn-nói rồi Demon liền đi trước,mấy đứa bạn nhìn lên căn phòng trên tầng mà nuống tiếc quay đầu đi ra,nhưng rồi cả 3 liền quay mặt lại hét lớn

-NẾU CẬU MUỐN THÌ BỌN TỚ SẼ ĐẾN, CẬU ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY BỌN TỚ LO ĐẤY !!!

Sau đó cả 3 liền rời đi.Việt nam trên tầng đã nghe hết những gì mà mấy người họ nói,lúc này không hiểu vì sao nước mắt cứ chảy ra,nó tuôn ra khiến Việt nam không biết phải dừng nó như thế nào nữa.Ngồi dậy,tay vơ lấy bịch giấy bên cạnh mà lau,nam không muốn ai thấy mình trong cái bộ dạng này cả,bởi lẽ vậy nên nam mới khoá của lại để tự ngẫm,chẳng biết nam khóc bao lâu nữa,nhưng bịch giấy đã hết,có lẽ là do nó chỉ còn lại chục tờ.Việt nam để 2 bàn chân lên giường rồi gục xuống đó mà khóc.Cô đơn,lạnh lẽo trong căn nhà rộng cả trăm mét vuông,gia đình này trước đây Việt nam coi nó chỉ đơn giản là 1 cái chỗ cho mình trú thôi,nhưng chẳng viết từ bao giờ cô đã coi đây là ngôi nhà thứ 2 của mình rồi,vì thế giới kia của cô,cô mồ côi mà

[Countryhumans AllVietnam] Đến nơi tôi không thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ