Chap 53 Vodka và bánh mì...thích bằng nhau (1)

49 10 31
                                    

...dạo này có vẻ như là...vote ít đi thì phải.Hôm nay tui sẽ đổi giao diện của tổ quốc bằng cách hơi tàn độc,thề là chỉ hơi thôi

.

.

.

.

Trong 1 đêm trăng,bầu trời đêm đen được nhấn điểm thêm những đốm sáng màu trắng,xanh đỏ rực rỡ cả 1 mảng trời rộng lớn.Màn để em tĩnh lặng đầy sao đấy chưa tồn tại được bao lâu thì chợt bị che lại bởi 1 mảnh vải đen lớn,chớp 1 cái làm sáng cả 1 khoảng không,gió lớn tạt vào những cái cây,ngôi nhà khiến nó phải chống chọi với gió lớn như vũ bão ồ ạt lao đến 1 cách bất chợt.Đó là biểu hiện của 1 cơn mưa giông

Bên trong "căn nhà" rộng lớn là những con người đang còn chìm đắm trong những giấc mộng đầy màu sắc,cô bé nằm trên giường kia cũng không phải ngoại lệ.Với chiều cao 1m6 cùng với độ tuổi chừng 15 cùng với khuôn mặt ngây thơ tạo điểm nhấn cho màn đêm đầy mưa.Sự tóc mò và hiếu kì đã dẫn chúng ta đi vào giấc mơ của cô bé

Bên trong là những khung cảnh quen thuộc,cô bé đứng ở góc phòng cùng với bó hoa hướng dương,trước mặt là 1 chàng trai cao lớn Tuấn tú,cô bé đứng đó tỏ tình người con trai trước mặt,dẫu rằn đã lấy hết tâm tư và mạnh mẽ nhưng có vẻ như ông trời lại không muốn như ý cô bé đã định,người con trai đấy đã từ chối.Sốc lắm,đau lòng lắm,buồn lắm,nhưng có mấy ai hiểu được cảm giác ấy,cô bé gạt đi nước mắt rồi lôi ra "cái đó đó" để đuổi theo người con trai kia.Chắc rằng cô bé đã nhiều lần bị từ chối lên luôn mang "cái đó đó" bên mình

Đang đuổi hăng thì chợt cô bị ai đó ôm eo ngăn lại,nhìn ra đằng sau,ta thấy được 1 cô gái với vẻ không có góc chết,khuôn mặt sáng sủa cùng cặp lông mi dài,đôi môi đẹp đẽ đang mỉm cười với cô bé,mái tóc dài đang chơi đùa với làn gió hệt như chúng đang nhảy 1 điệu vũ dân ca độc quyền mà chỉ có chúng mới có thể hiểu và làm được,nhưng điểm nhấn chết người lại là đôi mắt,1 đôi mắt kiên định pha chút sự cưng chiều

-cô...là ai ?-cô bé nhìn người con gái sau lưng mình thắc mắc hỏi,nhưng thứ đáp lại cô bé lại là câu trả lời không như ý muốn

-dừng đi-giọng nói nhẹ nhàng như làn nước biển tĩnh lặng trong buổi bình minh

-...không muốn,tại sao mọi thứ đều không như ý tôi,tôi muốn mọi thứ phải như ý tôi cơ !-cô bé quát người con gái trước mặt,nghe vậy thì người con gái đó cười phá lên

-c..có gì đâu mà buồn cười-cô bé giận dỗi nói

-tại em trẻ con quá mà-cô gái kia gạt đi nước mắt vì vẻ trẻ con của cô bé,cô bé nghe vậy thì không nói gì nữa,quay mặt đi

Biết được việc làm của mình là sai,cô gái quàng tay qua cổ cô bé,dỗ dành vài câu chỉ dành cho trẻ con,nghe được 5 phút thì cô bé không chịu nổi nữa mà phản bác lại

-thôi đi ! Tôi đâu phải là trẻ con

-cho chị xin lỗi,ừm...nghe 1 câu chuyện không ?-cô gái kia hỏi cô bé,nghe vậy thì cô bé liền nhìn lại người con gái kia,nụ cười đấy đã không còn,thấy vào đó là 1 khuôn mặt quỷ dị cùng với đôi mắt rộng đến mức muốn lòi ra

[Countryhumans AllVietnam] Đến nơi tôi không thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ