Chap 51 S.koea and N.koea (2)

57 10 101
                                    

Để tui kể cho mấy ní nghe cái này nè :),chap 55 hoặc 54 có cái này hay lắm,thiệt đó :D,mấy ní không biết có biểu cảm gì nhưng tui là tui thấy zui zui rồi :)

Vào chap đê

.

.

.

.

[Tiếp chap trước]

Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa,Việt nam bước ra khỏi lớp để đến căn-tin,khi đi ra khỏi lớp thì thấy cái khuôn mặt quen thuộc, Japan and S.koea đang quỳ ngoài lớp cùng với khuôn mặt vô cùng đáng thương.Khi này Asean bước ra cùng cuốn sổ liên lạc trong tay,dõng dạc nói với con mèo đang quỳ ngoài lớp kia

-tối mời phụ huynh gọi điện cho tôi-ngắn ngọn,xúc tích cùng với đòn chí mạng chết người xuyên thủng vào con tim bé nhỏ của Japan (có vẻ như có sự thiên vị ở đây đấy Asean :))

Vì là đòn chí mạng nên Japan ngã lăn đùng ra đất,khóc không thành tiếng,còn thằng S.koea thì cười khoái chí chạy đi ăn,Asean lạnh lùng đi qua con mèo đang nằm bò loài dưới đất kia,Việt nam thấy vậy thì đỡ thằng Japan dậy rồi ăn ủi đôi lời

-không sao đâu chỉ lại gọi điện thôi mà nên là không sao đâu,cha cậu đâu đến mức cho cậu ăn cán chổi hay phi dép vào mặt đâu,mà đi ăn không ?-Việt nam vỗ vỗ vào lưng Japan,Japan thì nhìn lại Việt nam với ánh mắt "Are you sure"

-ư..ừm,đúng là không phải ăn cán chổi hay dép,mà là ăn katana-Japan mặt đen như đít nồi,nhìn Việt nam với ánh mắt cầu cứu

-"cứu anh với vợ ơi"-Japan nhìn mà khóc thầm định ôm Việt nam thì bỗng có chai Vodka từ đâu ra phi thẳng vào cái bản mặt điển trai của Jap

-đừng có tuỳ tiện vậy chứ~-Russia với ánh mắt "thân thiện" đi đến xách cổ Japan ném xuống tầng,cũng may là ông hiệu trưởng UN đi ngang qua nên đã vô tình thành cái tấm nệm cho thằng Japan,thằng Japan thì không sao nhưng ông hiệu trưởng là có sao đấy

-e..em cảm ơn thầy-Japan nói rồi chuồn lẹ chứ có ngu đé-chứ có ngu quoái đâu mà ở lại

-"mong ổng không thấy cái mặt điển trai ngút trời của mình"-Japan nhanh chóng chạy về phía Việt nam,để lại "ân nhân" nằm sững sờ dưới nền gạch lạnh lẽo của sân trường

Dường như mọi người đã đi ăn trưa hết rồi nên không thấy ổng đang nằm ở đó,bỗng nhiên UN ngồi dậy cùng với cái đau thấu xương ở sau lưng,nhẹ nhàng lật cái quyển sổ đen ra,viết tên Japan vào trong

-"chuẩn bị tinh thần gọi phụ huynh lên uống trà với tôi đấy,em Japan"-UN sau đó cười ranh mãnh rồi cũng đi ăn trưa

[Quay về phía Việt nam]

Lúc này Việt nam cùng "lũ bạn" đã đi xuống căn-tin trường,thấy mọi người không lấy đồ ăn như mọi khi thì thấy lạ,Việt nam liền đi thử đi lên chỗ lấy đồ ăn xem thì ôi,không có đồ ăn,những cái khay lấy đồ ăn đều trống trơn và sáng bóng,những học sinh xung quanh thì phàn nàn đủ kiểu,bỗng Việt nam thấy thầy NATO đang đi vào phòng bếp thì liền chạy lại hỏi tình hình

-thầy ơi, sao hôm nay không có cơm trưa vậy-với cái giọng ngọt hơn đường mía của Việt nam thì ai không siêu lòng cho nổi,NATO cũng vậy,ổng liền dắt Việt nam cùng với 2 đứa nào đó vào trong gian bếp

[Countryhumans AllVietnam] Đến nơi tôi không thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ