Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên.

626 77 22
                                    

Hồi IV - Đêm Hàn Dục Duân.


Bách Lý Đông Quân mệt nhoài, sức cùng lực kiệt, cảm giác bất lực vừa ủy khuất bao trùm tâm trí. Kẻ cuồng loạn bên cạnh người cố chấp, đôi bên dày vò nhau thống khổ.

Đôi chân bị ép banh rộng, y vô lực quẫy đạp trên vai hắn. Hắn trói tay, cưỡng chế dương cao không cách nào cử động. Đầu lưỡi thuần thục móc liếm khuấy đục điểm nhạy cảm. Hắn bóp nghẹt xương quai hàm, tách đôi hàm ngọc cố chấp cắn chặt rồi mới luồn vào bên trong ngậm mút đầu lưỡi non mền. Diệp Đỉnh Chi hưng phấn tột đỉnh, ngón tay thế chỗ lưỡi mềm thác loạn. Lòng bàn tay vuốt ve thắt lưng thon gọn lần xuống bờ mông căng tròn. Hắn bợ đỡ tấm lưng trần, làn da nhợt nhạt ửng hồng vì lạnh.

Bách Lý Đông Quân phó mặc, tùy hắn thác loạn. Huyệt hồng kiều nộn, không phải lần đầu thấy hắn tâm cuồng ý dục, cũng chẳng phải lần đầu nếm trải chuyện phong hoa tuyết nguyệt chốn trần. Dẫu vậy vẫn không thể quen sự bành trướng lúc thọc lộng. Thân thể kiều mị đạp gấm, ưỡn thành vòng cung, đôi chân thon dài chụm lại bị hắn cưỡng chế banh rộng, trượt xuống nằm trọn trong khuỷu tay đối phương. Bách Lý Đông Quân đạp xuống mặt giường, nâng người, cơ mông thít lại cơ hồ mút chặt cự căn.

Cự căn thúc mạnh, thành bích khước từ sự bành trướng, liên tục đẩy côn thịt ra ngoài. Diệp Đỉnh Chi cuốn vào cơn cuồng dục, hắn phấn khích không thể cưỡng lại. Âm thanh da thịt va chạm, tiếng rên rỉ nỉ non hòa cùng cảm giác nhớp nháp, từng cú đâm rút giữa hai chân khiên đôi bên chìm đắm trong sắc tình nhục dục, chẳng hoài thời gian.

Diệp Đỉnh Chi ôm chặt thân hình kiều nhuyễn không còn chút sức lực. Bách Lý Đông Quân quỳ đứng, ưỡn mình, thắt lưng cọ xát vào lòng hắn. Đem nhũ hoa cạ vào lòng môi ác bá. Diệp Đỉnh Chi thỏa mãn, dùng miệng âu yếm nhũ hoa cương tròn, đầu lưỡi day day, luân chuyển thuận theo nhịp điệu cơ thể. Cự căn thỏa mãn, bị thành bích cùng tinh dịch co bóp đẩy ra ngoài. Côn thịt bật ra, đem theo tinh dịch bành trướng đại tràng, nhiễu xuống cặp đùi non. Y mệt nhoài, mơ màng rỉ tiếng nỉ non, dụi đôi mắt đỏ hoen trên vai hắn.

[ P/s: kiều nhuyễn: thường dùng để chỉ những thứ có sự mềm mại, tinh tế và dễ dàng thay đổi hình dạng hoặc chuyển động một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. ]


" Diệp Vân. Huynh bị điên chắc."
Bách Lý Đông Quân nấc lên một tiếng. Trấn Tây Hầu Bách Lý Đông Quân một đời vinh sủng, chưa từng chịu tủi nhục. Y đã làm nên tội nghiệt gì khiến Diệp Đỉnh Chi điên cuồng phát tiết. Bách Lý Đông Quân cắn môi, nhịn xuống giọt lệ phẫn uất, nỗi đau nhục thể chẳng bằng lòng tự tôn bị Diệp Đỉnh Chi chà đạp.


Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng hôn xuống hốc mắt phiếm hồng, dỗ dành người trong lòng, muốn y khóc lớn. Sau này tâm không vướng bận, lòng không ghi thù.
" Đông Quân, đừng khóc. Nghe lời ta vứt thứ trong hộp gấp "

Thiên Ngoại Thiên tiết khí buốt lạnh chẳng thể dịu đi ý nộ phừng phừng. Bởi không muốn hắn vì chuyện này tâm ý phiền muộn. Bức tâm thư y chưa từng hồi đáp, hắn một câu cũng không hỏi, trực tiếp phát tiết lên người y. Bách Lý Đông Quân muốn trút nỗi phẫn uất ra bên ngoài.
" Diệp Đỉnh Chi huynh trách ta giữ tâm thư cố nhân, huynh nói một tiếng sẽ câm chắc. Muốn vứt huynh tự đi mà vứt, cút "

Diệp Đỉnh Chi ngờ nghệch, hoàng hậu của hắn giữ tín vật cố nhân, người giận giữ phải là hắn. Bây giờ người bị mắng là hắn? Chuyện nghịch lý này rốt cuộc là thế nào? 

Sắc tình rực lửa phừng dục ý, đôi bên quấn lấy nhau, dùng xác trần bày tỏ, dùng sắc tình hóa giải nỗi lòng. Dẫu tâm tình không thoải mái nhưng bên dưới lại thống khoái vô cùng. Hắn dỗ dành Bách Lý Đông Quân, tiếp tục đêm xuân còn dang dở. Chỉ khi đêm tàn mới biết người một đêm không ngủ.
 


Song hồ buông rèm không then chốt. Gió lạnh thổi qua, lay động giai nhân tỉnh giấc mộng kỳ. Bách Lý Đông Quân níu tấm chăn mềm che lấp cự căn. Y nằm nghiêng, gối lên tay, dựa vào  lòng Diệp Đỉnh Chi. Chân trái an ổn đặt bên dưới, chân còn lại vắt ra ngoài, phô bày nửa thân trắng nõn. Đôi mắt yêu kiều còn sưng nhẹ, đôi chút phiếm hồng. Ngần vết tích ái muội, họa cảnh sắc tình chẳng mấy đứng đắn. 

Thiên Ngoại Thiên vẫn một sắc trắng tinh khôi, tẩm thất yên tĩnh chỉ tỏa chút lạnh lẽo. Bách Lý Đông Quân nằm quay lưng, tấm lưng trần mảnh mai cọ xát với lớp nội y mỏng manh của hắn. Người bên cạnh say giấc, tay hắn đặt trên ngực y, hơi ấm lan tỏa như làn sóng dịu nhẹ, êm đềm. Y lay người, bàn tay hắn thuận thế trượt xuống, đặt ngang thắt lưng, ôm lấy đường cong thân thể.

Dáng vẻ cuồng loạn không còn, trả cho Diệp Đỉnh Chi một sắc thái dịu dàng lẫn chút bình yên. Bách Lý Đông Quân cảm thán, nếu không biết đến Diệp Đỉnh Chi. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một kiếm khách mang khí chất đế quân. Ôn nhu tựa ngọc, dịu dàng như dòng nước êm đềm, không vướng bận.

Bách Lý Đông Quân chuyển mình khiến Diệp Đỉnh Chi tỉnh giấc. Hắn kéo y đến gần, nhẹ nhàng nắn bóp bầu ngực. Những hạt đậu nhỏ, vốn nhức nhối sau một đêm bị dày vò, giờ đây cọ vào lòng bàn tay hắn. Mỗi lần bị bóp, cảm giác nhức nhối lại lan tỏa, khiến y vô thức rỉ nhẹ một tiếng. Diệp Đỉnh Chi cười, nụ cười đắc ý, thỏa mãn tận hưởng.

P/s: '-' ) Ranh ma quỷ quái là đêy chứ đâu.

;;;A;;;) mọi người đọc fic thấy hay thì cho tui xin tí feedback làm động lực.


Vạn Lý Tương Tư: Diệp Bách Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ