Hồi - XII - Nguyệt Dạ
Diệp Đỉnh Chi cảm nhận lưỡi kiếm của Bách Lý Đông Quân sượt qua lưng thì nhoẻn miệng cười gian. Hắn biết y không thể bám theo lâu. Con hẻm nhỏ trước mặt là chốn quen thuộc, chỉ cần một bước nhẹ là hắn đã lẩn vào nơi khuất bóng, biến mất khỏi tầm mắt.
Tiếng bước chân dồn dập của Đông Quân vẫn vang lên phía sau, nhưng dần chậm lại. Hắn nghe thấy tiếng hít thở nặng nhọc, rồi cả không gian chìm vào tĩnh lặng. Diệp Đỉnh Chi thò đầu ra từ góc tường, nhìn bóng lưng của y đang đứng giữa đường, đầu hơi cúi, vai khẽ run lên vì bực bội. Đợi bóng lưng của y khuất lối, rồi nhanh chóng rẽ vào một ngõ khác.
Trên đường trở về hắn cứ cười tủm tỉm, cực kì hứng thú với trò mèo vờn chuột này Lão bản thấy hắn cũng chẳng thiết nói gì. Nếu không phải hắn trả gấp đôi tiền phòng, lão cũng sớm đuổi đi.
Diệp Đỉnh Chi quay về phòng, hắn xốc mặt trên của chiếc chiếu, lấy ra một bầu rượu nhỏ, vùi đầu vào đó. Rượu này không uống, chỉ để ngửi. Lúc hắn rời đại thành đô đã lén mang một ít từ trong thẩu rượu quý mà Bách Lý Đông Quân ủ, được đặt bên trong tẩm thất. Cầu trời đừng để tiểu tâm can của hắn biết, nếu không khuyển tử Diệp An Thế phải đến trung nguyên nhặt xương cho phụ thân nó.
Diệp Đỉnh Chi nhét thẩu rượu trở lại. Hắn lăn lăn, lóc lóc trên giường, cảm giác truy phu kích thích thế này chưa bao giờ hắn nghĩ tới. Đông Quân cầm kiếm rượt theo hắn, Diệp Đỉnh Chi chỉ mong y thấy hắn sẽ không trốn mất, nào dám nghĩ tới việc được ái nhân đuổi theo. Hắn cứ thế cười ngốc vài tiếng, đạp chân này, đá chân kia. Đến nỗi chưởng quầy phải đến nhắc nhở hắn tránh quấy rầy khách nhân.
⁛
Càn Đông Thành không phải tòa thành phồn hoa nhất, nhưng cũng được tính là nơi náo nhiệt. Diệp Đỉnh Chi bị tiếng rao bên ngoài đánh thức, chỉ biết chán nản rời khỏi giường. Bên ngoài người đông náo nhiệt, hắn chọn chiếc bàn đặt cạnh song cửa, nơi đây nhìn ra bên ngoài có thể ngắm cảnh bình minh. Tiểu nhị bưng đến một bát mỳ hoành thánh, Diệp Đỉnh Chi chọc đũa vào bên trong, một miếng thịt cũng chẳng có, hắn nhìn tiểu nhị, người đối diện cười khẩy một tiếng rồi đi. Người quân tử không so đo tiểu tiết, Diệp Đỉnh Chi cũng chẳng tính toán gì. Ngặt nỗi hắn vừa bưng bát mỳ, chưa kịp cho vào miệng thì bên ngoài một đám người thô kệch đạp cửa kéo hắn đi.
" Trì cẩu có việc cho ngươi làm đây! "Diệp Đỉnh Chi tức đến đỏ mắt, từ ngày Vu thị đặt điều quẫy nhiễu. Bá tánh Càn Đông Thành cứ thế gọi hắn là Trì cẩu. Nhưng Trì Duật Lăng không phải Diệp Đế hay Diệp Đỉnh Chi, thay da đổi thịt là một con người khác, hắn còn phải kiếm cơm. Tấm mặt nạ da người này không rẻ đâu, còn phải đổi luân phiên. Hắn thở dài, tiếc rẻ bát mỳ hoành thánh lẽo đẽo theo đám người.
Vừa ra đến cửa đã gặp một đám người huyên náo, chắc lại phát sinh chuyện gì. Hỏi mới biết phủ Trấn Tây Hầu dán thông báo tìm gia nhân trông coi chuồng ngựa. Người người đổ xô nhau đến trước đại môn phủ Trấn Tây Hầu đề cử. Hắn nán lại hồi lâu, lại thấy một lão thái thái dẫn con trai mình đến thưa chuyện. Binh sĩ nọ một thân khôi giáp đối đãi mẫu tử họ hòa nhã, quả thật hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn Lý Tương Tư: Diệp Bách Đồng Nhân Văn
FanficTiểu kịch trường Diệp Bách đồng Fanfic. Thể loại: Truyện ngắn, đoạn tụ chi phích ( NamxNam), Đồng nhân văn. Bối cảnh: Diệp Đỉnh Chi sau lần Đông Chinh không tự vẫn chết, cùng Bách Lý Đông Quân hợp thành uyên ương. Những mẫu đoản văn có ngược, có...