Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

277 36 20
                                    


Hồi XI - Trì Duật Lăng

Biệt viện phủ Trấn Tây Hầu bày trí trang nhã, bên trong trồng một gốc hoa hạnh. Vào những lúc hoàng hôn, ánh nắng hồng chiếu xuống từng ngõ nhỏ, gió sớm thổi qua, kéo theo cánh hoa hạnh phủ kín một vùng. Ban đêm, những cô đóm nhỏ vài cậu dế choắt tinh nghịch lấp ló bên dưới tán hoa, đôi chú vô tư sà xuống bên cạnh khung cửa, ngắm nhìn người an tĩnh bên trong. 

Bách Lý Đông Quân trở về Càn Đông Thành đã tròn một tuần. Gia nhân báo, lão Hầu gia tham dự triều hội, ít nhất mười ngày nửa tháng nữa mới về. Hằng ngày, ngoài mẫu thân thỉnh thoảng tâm sự cùng y, cũng chỉ có cữu cữu thường xuyên đến thăm. Phụ thân nói, Tiểu An Thế phong tỏa thông tin quân hậu rời khỏi đại thành đô. Mật thám truyền tin, Diệp Đỉnh Chi bí mật rời Đại Hưng, hiện tại khẳng định tám phần hắn đã đến trung nguyên. Bách Lý Đông Quân nằm dài trên ghế, ánh mắt trầm lắng nhìn cánh hoa hạnh phiêu mình bên ngoài khung cửa sổ, đôi lúc theo gió lạc vào vương trên mái tóc.

Y nằm nghiêng, một tay chống đầu, tay kia hờ hững cầm trục sách. Tâm trí trôi dạt, lạc lõng trong cảm xúc bi hỉ lẫn lộn. Bên ngoài, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng gió khẽ lay cành. Ánh nắng hồng nhuốm lên khung cảnh tịch tĩnh, khiến cảm giác cô đơn trong lòng y thêm nỗi nặng nề. Y đơn độc, giữa cái tĩnh mịch, giữa những suy tư rời rạc, không nơi bám víu.

"Tiểu công tử không ủ rượu nữa sao?"

 Âm thanh vang lên từ phía sau. Nàng là Hồng Lan, tâm phúc bên cạnh mẫu thân. Thường ngày hoạt ngôn, biết chú tâm tiểu tiết nên rất được mẫu thân ưu ái. Phải nói mẫu thân từ lúc biết tin liền lo lắng thái quá, mặc dù không thuận ý lại không đành chối từ. Y đáp khẽ, đôi mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Không ủ nữa."

 Ủ rượu cũng như làm thơ, thưởng rượu cũng như thưởng thơ. Tâm vướng bận thì sao có thể viết được thơ hay, càng không thể ủ một giọt rượu thanh.

 ⁛


Về phần Diệp Đỉnh Chi, từ ngày Vu thị liên tục làm loạn, không nơi nào dám nhận hắn làm việc nữa, chỉ còn vài công việc khuân vác nặng nhọc chẳng ai màng đến. Rảnh rỗi sinh nông nỗi, hắn nổi hứng trèo tường phủ Trấn Tây Hầu ngắm ái nhân. Cách xa nửa năm như xa cách một kiếp người, lòng hắn nhớ nhung muôn phần.

Phủ Trấn Tây Hầu canh phòng nghiêm ngặt, việc hành sự vốn đã khó, thêm vào tính nóng vội của Diệp Đỉnh Chi càng dễ lộ dấu vết. Sau khi lén lút quan sát một vòng, hắn chọn được một chỗ kín đáo để trèo qua tường. Nhưng đời nào lại dễ dàng thế. Ngay khi vừa leo qua, hắn lỡ đạp gãy một cành mai già.

  [Rắc!]

Tiếng cành cây gãy khiến Diệp Đỉnh Chi chết lặng. Hắn nhìn quanh, rồi cúi đầu nhìn cành cây dưới chân, lòng nơm nớp lo sợ. Hắn thầm trách bản thân mấy ngày qua ăn uống không điều độ, rõ ràng cân nặng đã tăng lên không ít. Trong đầu không ngừng oán thán [ Sao mà đêm nay xui thế này ]

Bách Lý Đông Quân đang nằm mơ màng trên ghế dài thì bị tiếng động lạ làm lay tỉnh. Y vô thức ngồi dậy, đôi mắt nhắm hờ nhìn ra ngoài song cửa. Gió thổi qua nhành hoa hạnh, dưới ánh trăng mờ, y thoáng thấy bóng dáng lén lút bên gốc mai già rồi vụt mất. Y nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: 

Vạn Lý Tương Tư: Diệp Bách Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ