Nguyệt Dạ Nghiệt Duyên

620 56 14
                                    

Hồi XI - Hẹn Ngày Tái Ngộ.

An Thế tiễn hắn một đoạn, chính sự rối ren vẫn là không thể nán lại nhiều hơn. Diệp Đỉnh Chi bước chậm trên cung đường. Nhớ lại đêm hôm ấy, khi An Thế hỏi hắn có thật sự muốn rời đi không, hắn chỉ đáp có gì không thỏa. Ngày đó hắn mù quáng, nghi ngờ khi thấy đoàn người muốn mang Đông Quân đi. Chuyện tình cảm phu thê đã trải qua một lần, Dịch Văn Quân mặc dù chân thành nhưng vẫn rời bỏ hắn. Cảm giác ấy ám ảnh tâm trí, hắn của lúc đó không thể chấp nhận.

Cận giám bên cạnh từng nói đời này của hắn, ngoài Đông Quân, hắn sẽ không tìm thấy ai có thể tốt như y. Sống cùng nhau ngần ấy năm, là hắn có lỗi. Hắn biết Đông Quân tuy bướng bỉnh nhưng lại tình cảm vô đối. Người ngoài cuộc đều thấy rõ, vậy mà hắn vẫn chấp mê bất ngộ.

Những lời trong lòng hắn không dám nói ra, nhưng người khác đều thấy rõ. Diệp Đỉnh Chi mỉm cười, nụ cười đầy chua xót. Lần này hắn đến Càn Đông Thành muốn đưa Đông Quân quay về. Nhưng hắn sợ rằng y sẽ sợ hắn, sợ một ngai đế hậu, sợ một Diệp Vân. Cuối cùng vẫn mang theo chiếc mặt nạ da người, lấy tên Trì Duật Lăng, muốn âm thầm ở bên Đông Quân vài năm.

 ⁛

[ Càn Đông Thành – Bắc Ly ] 

Diệp Đỉnh Chi xốc bao tiền,bên trong còn vài lượng. Hắn đến trung nguyên dưới vỏ bọc Trì Duật Lăng. Một khách nhân tha phương, tìm chốn dừng chân. Những ngày đầu ở thành Càn Đông không mấy dễ dàng, hắn thuê một căn phòng nhỏ cũ kĩ, nằm khuất trong con hẻm.Căn phòng nhỏ, giá cả trên trời. Một tháng tiêu tốn cả trăm lượng. Hắn đến Bắc Ly không mang nhiều bạc, "Diệp Đế" hiện tại căn bản không có tiền!

Rầm!

Cảnh cửa bị đạp tung, một đám người nhao nhao kéo đến. Dẫn đầu là chủ trọ cùng nương tử nhà hắn. Diệp Đỉnh Chi cảm thán, đôi phu phụ có tướng phu thê, quả thật xấu như nhau. Một kẻ mắt xếch miệng rộng mặt mũi cau có, một người ngũ quan chẳng mấy ưa nhìn, thái độ hống hách. Vu thị chống nạnh, hất cằm lên quát tháo.

 " Tiền nhà tháng nay ngươi nợ tám mươi lượng bạc!"

Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, trong lòng có chút giật mình. Tám mươi lượng? ngày đầu thương nghị rõ ràng một ngày hắn trả 2 lượng bạc. Tính đến nay chỉ ở được hai mươi ngày. Đào đâu ra tám mươi lượng bạc?
" Ta và lão chưởng quầy thương lượng một ngày hai lượng bạc... "Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, trong lòng có chút giật mình. Tám mươi lượng? ngày đầu thương nghị rõ ràng một ngày hắn trả 2 lượng bạc. Tính đến nay chỉ ở được hai mươi ngày. Đào đâu ra tám mươi lượng bạc?

" Ta và lão chưởng quầy thương lượng một ngày hai lượng bạc... "

Vu thị không để hắn nói hết,giọng chua nga chen ngang.

 " Thương lượng? Ngươi thương lượng cái gì? Lão trưởng quầy nhà ta nói hai lượng bạc là tiền thuê phòng, còn mấy thứ ngươi phá hỏng thì sao, nào là đèn lồng, nào là cửa sổ, đến cả cái giường cũng xiêu vẹo,ai mà biết ngươi có đem tiểu cô nương nào về đây không? Tất cả gộp lại là tám mươi lượng, không trả tiền hả, không trả tiền thì xéo!"

Vạn Lý Tương Tư: Diệp Bách Đồng Nhân VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ