Chap 1

7 3 0
                                    

Minh Triết cầm giấy báo trúng tuyển trong tay, tay cậu rung lên, cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ trúng tuyển vào Đại Học Quốc Gia. Nhưng tiếp theo cậu phải làm gì đây. Chia sẻ niềm vui này với ai chứ?
Triết không có tiền, bình thường khi đi học cậu sẽ tham gia những cuộc thi nho nhỏ, cậu biết bản thân có năng lực nhất định cho nên sinh hoạt phí trong những năm cấp 3 là không có gì đáng phải lo tới, ngoài ra còn có học bổng toàn phần suốt những năm đấy. Chính vì vậy Triết không lo về vấn đề tiền bạc.
Nhưng bây giờ khác cậu đậu đại học rồi tiền đóng học không phải là một chuyện nhỏ. Cấp 3 khác đại học khác nếu như không có tiền Triết bắt buộc phải nghỉ học.
...
Minh Triết chưa từng nghĩ bản thân phải tìm 1 công việc sớm như vậy. Nhưng giờ cậu phải nghĩ, nghĩ cho tương lai được đi học, ngoài đi học ra cậu không biết phải làm gì, người không có bằng cấp đại học nếu xin thì cũng chỉ xin được những công việc chân tay không phải chuyện lâu dài. Vả lại trời sinh ra cậu đã rất yếu thật sự là làm không nổi.
..
Triết không nghĩ ra công việc nào ngoài công việc Shipper. Công việc ấy nếu tiết kiệm được thì khoản tiền ấy sẽ giúp ít rất nhiều trong cuộc sống sau này.
"Studio Hoa Giấy 1 phần cơm gà"_Triết bật vị trí trên điện thoại lên tìm địa chỉ. Chờ chủ quán đưa cơm đi giao.
Nhưng các nhân viên trong quán đang bận tán gẫu buổi trưa.
"Đơn này cho Studio Hoa Giấy phải không"_Nhân viên hỏi nhau trong tiệm.
"Ê nghe tên quen vậy, phải ông chủ studio dính vào vụ phốt vào khách sạn cùng khách hàng phải không"
"Không biết, nghe đâu là đối thủ phốt nhau thôi. Tao biết anh chủ studio đó đẹp trai nhìn đàng hoàng lắm không phải đâu"
"Ai biết được, trai đẹp là những niềm đau đấy"
Đơn cơm này chắc cũng phải đợi tầm 20 phút. Minh Triết nghe bàn tán sôi nổi từ nhân viên trong đầu lơ đãng cứ nhớ chuyện ấy mãi đến khi đứng trước studio Hoa Giấy lúc nào chẳng hay.
Leng Keng
"Xin chào ạ em đến để giao cơm"_Minh Triết đẩy cửa bước vào, tiếng chuông khi đẩy cửa làm cậu có chút giật mình xém rơi hộp cơm gà trong tay.
Nhưng cảnh tượng bên trong khác xa bên ngoài một trời một vực. Bên ngoài yên tĩnh gọn gàng lại có cây hoa giấy lớn rất xin, đối diện với studio là toà án có phải đấy là lí do khiến nơi đây rất yên tĩnh không? Bên trong lại như một trận đánh giặc khi mà khách hàng đông đúc, nhân viên chỉ có vài người liên tục phải sắp xếp.
Minh Triết bắt gặp một người rất đẹp trai đang đứng đấy không xa tư vấn. Người đó thấy cậu, sải bước bước đến.
"Cậu ngồi tạm đây nhé đợi tôi 1 chút tôi phải giải quyết công việc, khi xong tôi sẽ cho cậu tiền tip"_ Là người đã đặt cơm kiêm luôn ông chủ của studio này. Tên là Phước Đạt, hắn đưa cậu đến một dãy ghế bảo cậu ngồi đó đợi rồi ỷ chân dài bước mấy bước liền mất hút.
Minh Triết đợi 15 phút 30 phút đợi Phước đạt đến 1 tiếng giờ ăn trưa cũng quá rồi nếu bây giờ giao xong cậu phải chạy đơn không còn thời gian ăn cơm nữa. Trong lòng có chút tủi thân, cậu nghĩ rằng cậu đã bị người tên Phước Đạt đó lừa.
Đạt sau khi tự mình tư vấn xong 2 cặp đôi chụp ảnh cưới vì hôm nay đội ngũ nhân viên phải đi hỗ trợ chụp quảng cáo cho công ty khách hàng chỉ còn vài nhân viên thực tập trong studio, khách chụp ảnh ra vào liên tục. nhận tiền cọc tâm trạng hắn đang rất vui mà quên luôn cơn đói lúc đặt cơm. Khi hắn còn đang mãi mê lướt điện thoại thì chợt nhớ ra bản thân quên gì đó.
Phước Đạt nhìn thấy cậu vẫn còn ngồi đó trông có vẻ tủi thân lắm. Hắn mới 25 tuổi thôi đã mau quên như thế này rồi, một bạn nhỏ ngồi đó lâu vậy hắn lại quên mất.
"Xin lỗi tôi quên mất cậu, tôi nhận hàng cho cậu nhé"_Đạt thấy Triết hơi ngước mặt lên. Trong lòng khẽ rung động, cả cuộc đời này hắn chưa thấy một bạn nhỏ nào ngây thơ đáng yêu như vậy không biết công việc cậu làm chỉ nhận người  trên 18 thì hắn đoán chừng bạn nhỏ chỉ mới 15 16 tuổi thôi.
"Của anh ạ"_ Minh Triết đứng lên đưa hộp cơm gà đã nguội từ lâu cho hắn bằng hai tay lễ phép vô cùng.

[BL] Anh Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ