Chap 11

0 0 0
                                    

Khi Minh Triết đến thì nơi đây đã chặt ních người, đám cháy chỉ vừa được ép xuống. Nhiều người nhìn vào căn chung cư trong bất lực, có tiếng mọi người đang nháo nhào bàn tán lại có tiếng ai đó đang khóc có tiếng chuông điện thoại. Cậu nhìn khung cảnh tang hoang này đến ngẩng ngơ.
"Em ổn không"_Đạt nắm lấy bàn tay lạnh ngắc của Minh Triết.
"Em cảm thấy tiếc nuối, nơi đây là ngôi nhà đầu tiên của em, giờ em chẳng còn gì nữa"_Minh Triết cười khổ, cậu dựa vào người của Phước Đạt được hắn ôm vào lòng.
.
"Tôi biết rồi mai chúng tôi sẽ đến để lấy những giấy tờ cần thiết. Cảm ơn đồng chí"_Cảnh sát gọi điện cho Phước Đạt bảo rằng tầng Minh Triết đang sống chỉ cháy được một nửa, căn phòng của cậu vẫn còn vài loại giấy tờ còn nguyên vẹn cất trong tủ được cảnh sát tìm thấy nói rằng Triết có thể đến lấy.
"Cảnh sát bảo giấy tờ của em vẫn còn. Mai chúng ta đến đó lấy"
Phước Đạt đã đưa cậu về nhà của hắn bảo cậu sau này cậu sẽ sống ở đây cùng với hắn. Nói rằng hắn và cậu là gia đình.
"Dạ được"
Triết thầm mừng vì hôm nay balo chứa đồ án của cậu vẫn ở studio do cậu cùng Đạt phải đến nhà ba mẹ hắn ăn cơm.
Thật lòng cậu cùng Đạt yêu đương đã mấy tháng nay nhưng Triết chưa từng đến nhà hắn lần nào, hôm nay là lần đầu tiên. Nhà của Phước Đạt thuộc dạng 2 lầu 1 trệt, bình thường nơi đây hắn chỉ về mỗi buổi tối vào một khoảng thời gian nhất định nào đó sẽ có người đến quét dọn nhà cửa đem quần áo đến tiệm giặt, khi đến đây thì Đạt đã đem cậu tham quan hết căn nhà.
"Gần đây có siêu thị không anh"_Triết muốn nấu gì đó để ăn tối, nhưng xem lại thì tủ lạnh không có gì ngoài vài chai nước suối.
"Ngoài cổng của tiểu khu có bách hoá, không xa lắm đi bộ 500m là tới"
.
.
Minh Triết muốn nấu cho hắn vài món, cậu thấy Đạt cứ ăn ngoài suốt chắc chỉ có khi về nhà của ba mẹ mới ăn cơm nhà. Bếp dường như không được sử dụng đến nổi bếp từ còn chưa bóc seal, cả mấy cái nồi còn nguyên nhãn mác. Triết nhìn đến cảm thán, nhà hắn mua lâu vậy nhưng bếp lại chưa một lần đụng đến.
Triết biết nấu ăn, do từ nhỏ không mì gói cũng cháo gói đứa nhóc mới 5 6 tuổi ăn ngày một ngày hai thì ổn chứ ăn suốt 1 năm trời người nào mà chịu nổi. Tuy sống với họ hàng nhưng cũng không thân thiết là bao, bạn nhỏ Minh Triết năm 6 tuổi đã biết chẳng có ai cần cậu nữa rồi, cậu bẩm sinh thông minh biết mình không biết gì liền học, không ai cần liềm hạ mình xuống một chút nói ngọt ngào một chút họ sẽ thích mình. Những lúc tan học Triết liền chạy về phụ mợ làm cơm trưa cho cả nhà, lâu ngày mợ cũng thấy cậu đáng thương nói với chồng mình cho cậu cùng ăn với cả nhà. Thế là trong những năm còn ở nhà họ hàng trừ lúc đi học ra Minh Triết điều là ở trong bếp cùng mợ nấu ăn, thành ra cậu cũng biết nấu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BL] Anh Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ