Chap 5

2 1 0
                                    

"Con về rồi ba"_Phước Đạt lê bước vào ngôi nhà mà lâu rồi hắn chẳng về.
"Ừm"_Ba Đạt đang ngồi xem tin tức trên tivi nghe tiếng mở cửa thì thấy thằng con trai cưng cả năm về nhà được 2 lần liền lười biếng trao cho hắn một ánh nhìn.
"Ăn cơm đi"
Phước Đạt đi vào bếp rót một cốc nước lọc uống hết một hơi xem nồi cơm rồi lại vòng ra phòng khách cùng ba hắn xem tivi.
"Mẹ mày đi du lịch với mấy người bạn vài ngày nữa mới về nhà"
"Có chuyện gì à, trễ thế về làm gì?"
"Ba nè chuyện lúc trước con nói ba, ba nhớ không"
"Nhớ chuyện mày nói không muốn kết hôn đúng không? Suy nghĩ lại rồi à?"_Chuyện này nếu hắn không nhắc chắc ông cũng chẳng còn nhớ con cái lớn rồi làm gì làm ông chẳng thèm quản nó thích gì ghét gì không lẽ ông chẳng biết con ông đẻ ra cơ mà.
Phước Đạt im lặng gật đầu.
"Ba ơi con thích con trai"
"ừm....phụt hả"_Ông hơi khát định làm ngụm trà cho đỡ khô, trà chưa kịp xuống cổ họng lại bị cậu quý tử mình sinh ra nói một câu liền phun hết ra ngoài.
...
"e hèm, ba không cấm mày yêu đương người cùng giới nhưng mà mày cũng phải cho ba với mẹ mày biết mặt con cái nhà người ta cái đã, mà nhà bên đó có biết chuyện chưa?"_Sau 10 phút suy nghĩ ông đã nghĩ thông suốt rồi. Ông cũng muốn biết mặt cái người đã làm con trai ông quyết định có gia đình.
Phước Đạt im lặng hắn không dám nói với ba của hắn rằng hắn chưa thổ lộ với đối phương. Ba Đạt luôn là người cẩn thận chuyện chưa xác nhận tuyệt đối không làm càn, nếu biết ba hắn lại mắng hắn là người cẩu thả. Chỉ là Đạt gấp gáp muốn cho ba mẹ hắn biết rằng người mà hắn thích là một thằng con trai để họ có thể chuẩn bị tinh thần.
Ba Mẹ Đạt luôn là những người sống thoáng ông bà sẽ tỏ ra thoải mái đối với cuộc sống riêng của hắn. Đạt là con một, ba làm cán bộ mẹ làm nội trợ nếu như không phải họ suy nghĩ theo xu hướng hiện đại thì chắc rằng Phước Đạt nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện ba mẹ hắn sẽ chấp nhận loại chuyện này, có khi sau khi nói xong hắn có thể bị giam ở nơi nào đó và bị ba mẹ hắn tẩy não cho đến khi hắn chịu lấy vợ sinh con thì thôi.
"Trễ rồi, tối nay ngủ ở nhà đi"_Ba hắn đứng lên đi đến cửa phòng ngủ chính rồi mất hút.
"Dạ"
Tiếng TV vang khắp căn phòng, Phước Đạt ngửa đầu nhìn trần nhà vậy mà hắn thành công bước đầu rồi.
.
"Em chào anh"_Minh Triết đến chỗ mà Đạt đã hẹn cậu thấy hắn đã ngồi vào bàn đợi từ khi nào rồi, khi nghe hắn muốn mời cậu đi ăn thì cậu có chút khó xử. Ý ra cậu phải là người mở lời mời hắn chứ hắn là người cậu mang ơn kia mà.
"Triết ngồi đi em"_Phước Đạt ga lăng đứng lên kéo ghế cho Triết, rồi chỉnh lại trang phục của bản thân.
Đạt ngồi tại chỗ hắn ra hiệu cho một bạn nhân viên của nhà hàng đứng gần đó, vạn nhân viên đó ôm ra một bó hoa hồng lớn trong những ánh mắt trầm trồ của mọi người có mặt tại nhà hàng mà đi tới chỗ của Đạt.

[BL] Anh Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ