Chap 3

4 1 1
                                    

Kể từ ngày đó cái tên Triết ấy cứ lẳng quẳng mãi bên trong đầu hắn. Phước Đạt nghĩ hình như hắn bị bệnh rồi bệnh của hắn bị là bệnh tương tư. Nực cười thật. Chỉ mới gặp Minh Triết có một lần thôi đã thương nhớ như thế rồi. Phước Đạt hắn thầm biết lần gặp này chính là duyên nợ của hắn và Triết, không chừng đời này chẳng thể nào tìm ra người có thể làm hắn rung động từ cái nhìn đầu tiên ngoài cậu nhóc shipper đó nữa.
Phước Đạt vốn là người cô đơn, một người cô đơn giữa lòng Sài Gòn tấp nập. Đạt thèm thuồng cái cảm giác có ai đó ở bên cạnh hắn, cùng hắn ăn cơm, cùng hắn trò chuyện. Đạt nhớ đến bạn nhỏ tên Minh Triết, nhớ đến khoảnh khắc cùng nhau ăn trưa thoáng qua trong tâm trí hắn tự hỏi  lúc đó hắn cười gì vậy nhỉ?
...
Cái nghề nào thì cũng sẽ có mặt tốt và mặt không tốt của nghề đó. Chẳng có công việc nào trên đời này vừa có đã hoàn hảo theo ý muốn của bản thân được, nếu như vậy chẳng phải con người ta sẽ không cần kiếm tiền nữa chỉ cần ngồi yên trong nhà đã có cơm ăn rồi. Chính vì thế công việc Shipper của Minh Triết tạm thời không thuận lợi cho lắm, chỉ mới 1 ngày thôi cậu đã bị người ta bom hẳng 5 đơn giao thức ăn nhanh các loại, nhưng sao lại toàn là thức ăn nhanh thế này?. Nếu như không phải có vài người thấy Minh Triết tội nghiệp mà mua lại số đồ ăn bị bom đó, thì bây giờ Triết phải ôm đóng đồ ăn nhanh không mấy dinh dưỡng này còn mất 1 ngày lương.

Đơn giao hàng lần này địa chỉ là "Studio Hoa Giấy" nhìn vào tên người gửi thế mà lại là cái tên mà Triết mong chờ bấy lâu. Minh Triết chính là cảm thấy Phước Đạt cùng cậu rất có duyên, nhưng cậu là con trai Đạt hắn cũng là con trai thì là duyên gì chứ.
Leng Keng
"Em tìm ai"_ Một bạn nhân viên có vẻ lớn tuổi hơn cậu đang đứng gần cửa ra vào studio thấy Triết bước vào liên ra tiếp đón theo lẽ thường tình.
"Em giao cơm gà cho anh Đạt ạ"_Minh Triết lễ phép cúi chào. Rồi cậu bắt gặp Phước Đạt đang đi theo hướng dọc về phía cậu, Triết cảm giác người này dường như biết mình sẽ đến giao hàng.
"Vào trong ngồi một chút"_Phước Đạt cầm lấy túi đựng 2 phần cơm gà hắn đặt kiểm tra một hồi, lấy ví ra đưa tiền cơm cho Triết.
"Em còn phải đi giao tiếp ạ"
"Ăn trưa chưa"
"Vẫn chưa"
"Vào ăn cùng tôi"
Phước Đạt nói lên câu này chợt khiến Triết bất chợt trở nên bối rối không biết làm sao. Biết rằng hắn là người tốt, nhưng Đạt khi mà hắn ở với ai cũng tốt như thế sao.
"Không đâu ạ em còn phải shi...."
"Tôi bảo cậu ăn thì ăn đi khách hàng là thượng đế"_Đạt lấy cái muỗng nhựa trong túi lúc nảy hắn kiểm hàng nhưng quên cất vào lại cầm trên tay, như thế nào lại trở thành hung khí gây án khõ nhẹ lên mũ bảo hiểm của Triết.
"Ship ship cái gì tới giờ ăn trưa là phải ăn cơm"
Chưa kịp để Triết từ chối Đạt bá đạo kéo cậu vào phòng nghỉ đem cơm ra bồi cậu ăn. Trong lúc ăn có trò chuyện đôi điều.

[BL] Anh Ơi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ