"Yongbok àhh, con xin lỗi!!"Sáng hôm sau, nhóc con sau khi nghe những lời khuyên chân thành của chú IN. Cuối cùng vẫn là quay về xin lỗi Yongbok
Nhưng hình như Yongbok rất giận em thì phải. Em gọi mãi mà chả thèm ra mở cửa cơ
"Oaa.....huh.....uhm.......hức......Yongbok ơi, con biết sai rồi mà!......."
Từ trong nhà, Yongbok đang say giấc bỗng nghe thấy tiếng khóc thì lập tức bật dậy.
Nhanh chóng chạy ra mở cửa
*Cạch*
"Pun!"
Cậu ngồi xổm xuống, lo lắng khi thấy em đứng khóc ngoài này
Nhóc con thấy vậy thì đưa thay ôm chặt lấy cổ cậu. Miệng không ngừng lẩm bẩm
"Hức.....hức.....con biết lỗi rồi. Yongbok đừng giận con nữa mà!!"
Yongbok mỉm cười, nhẹ nhàng an ủi em
"Yongbok không giận con. Yongbok chỉ giận chính mình vì đã lỡ đánh con thôi. Ngoan, đừng khóc nữa nhé"
Pun nghe vậy thì tiếng nấc cũng giảm đi phần nào. Em nhìn cậu
"Thật sao ạ!"
"Ừm, thật. Nghe lời Yongbok, nín nghe chưa"
"Dạ" Em mỉm cười, lấy tay gạt đi vài giọt nước mắt trên mi
"Ủa mà, nay thứ mấy vậy?"
"Dạ thứ 3"
Nghe đến đây, Yongbok hoảng hốt. Hớt ha hớt hải mà đi chuẩn bị đồ cho Pun
Cậu đeo cặp cho em, thay đồng phục. Rồi nhanh chóng kéo em đi
.
.
______________________________________
.
"Dạ, dạ. Cô thông cảm, tại nay nhà có chút việc riêng. Nên Pun đến hơi muộn ạ" Cậu thành khẩn cúi người
Đối phương thấy vậy thì nhanh chóng lấy tay đỡ
"À, dạ. Không sao đâu ạ, mong lần sau phụ huynh có thể để ý thời gian biểu của con hơn nhé"
.
Sau khi trao đổi vài câu, cuối cùng thì cậu cũng rời đi.
Và điểm đến tiếp theo của cậu vẫn là chỗ quen thuộc ấy
Cửa hàng tiện lợi
Tiếp tục là một ngày làm việc không biết mệt
.
.
______________________________________
"Vèo........vù......."
Bé Pun tinh nghịch, đang tự mình chơi đùa với chú siêu nhân đồ chơi.
Em cầm siêu nhân trên tay, cứ cho nó bay lên bay xuống. Không biết mắt mũi để đâu mà lại va phải một bạn khác
"Aaa......này, đi đứng kiểu gì vậy hả!!"
Em giật mình, đứng khép lại. Giọng nói có chút rụt rè
BẠN ĐANG ĐỌC
/HyunLix/ Small family
RomanceWarning: có yếu tố 18+, nam nam, có con Kh liên quan đến ABO Tất cả đều là ý tưởng vô tình nảy ra của tác giả. Không có gì phải bàn luận cả Vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép.