chap 9

468 60 8
                                    

"Hwang Hyunjin!!!"

Tiếng gọi tức giận của chủ tịch Hwang chuyền đến

Ông hùng hổ, xông vào phòng làm việc. Nơi hắn đang cắm cúi xem lại hồ sơ dự án.

*Bộp*

Ông đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng quát mắng

"Mày đang chống đối ba à?"

Trong khi đó, hắn vẫn mặt không biến sắc. Từ từ ngẩng đầu lên nhìn

"Yehin bảo mày đã chửi con bé và đuổi con bé đi vào ngày hôm qua. Điều đó có phải sự thật không?"

"Vâng" Hắn thản nhiên trả lời không chút ngập ngừng

"Hyunjin, mày chính là đang chọc tức ba đúng chứ?"

"Nghĩ sao tùy ba"

"Này!!!"

Miệng ông thở dốc không ngừng, tự lấy tay xoa xoa lồng ngực cho bớt nóng lại

"Mày làm gì thì cũng phải nghĩ cho cho công ty, hay thậm chí là nghĩ cho ba mày đây này. Dù gì thì mày cũng là người thừa kế của cái gia tộc này. Năm nay cũng đã 30 tuổi đầu. Còn muốn chơi bời đến khi nào nữa?"

"Nếu ba không muốn, con cũng không ép. Ba muốn truyền chức lại cho Minho hyung cũng được" Hắn bĩu môi, rồi nhún vai một cái.

"Mày.....tao không cần biết. Ngày mai, có thế nào cũng phải ra dùng bữa với Yehin. Nhà bên đó đang rất tức giận. Mày mà không đi thì đừng hòng nhìn mặt ba"

Nói rồi, ông chả thèm nghe hắn đáp lại. Mà một phát quay phắt người đi. Khiến Hyunjin không khỏi khó chịu

Hắn lôi điện thoại ra khỏi túi, mở lên thì ngay lập tức thấy nụ cười của Yongbok và Pun

Thì ra, hắn đã lấy bức ảnh cả hai cùng cười để làm hình nền điện thoại. Nên cứ mỗi lần khó chịu, hắn sẽ lại lấy điện thoại ra để ngắm ảnh. Động lực sống của hắn

Mỗi lần được thấy nụ cười của hai người. Đôi mắt hắn lại ánh lên vẻ hạnh phúc chưa từng có.

Không biết khi nào, hắn mới có thể trực tiếp thấy hai nụ cười ấy ở ngoài đời đây

.



.


______________________________________

.

"Pun à, hay Yongbok chuyển trường khác cho con nhá"

Bé con đang tự xúc cơm ăn. Nghe vậy thì thắc mắc, liền quay mặt sang hỏi

"Ưm nhoăm nhoăm, sao zậy ạ"

"Thì.....trước con bảo là có bạn gì đấy chê con không có ba ấy. Nếu Pun buồn hay không thích, thì bảo Yongbok để Yongbok chuyển trường cho nhé"

Bé con nghe cậu nói thì cũng tự nhiên mà thốt ra một câu

"Dạ đâu có, con có ba mà?"

Yongbok đứng hình, mở miệng hỏi

"Gì cơ?"

Biết mình đã lỡ miệng, em liền vội vàng lấy tay che miệng mình lại. Rồi quay ra ăn cơm như bình thường

/HyunLix/ Small family Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ