chap 14

386 59 9
                                    

Kì lạ thay, đã qua 3 ngày qua. Nhưng Hyunjin vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì từ vệ sĩ.

Mấy ngày nay tâm trạng của hắn quả thực không hề tốt. Có lúc còn khó chịu ra mặt.

Nhưng dù có chửi nhân viên đến mấy, nhậu nhẹt, đua xe đến đâu. Thì những thứ đó vẫn không thể khiến hắn xả stress

*Xoảng*

Chiếc ly pha lê chứa đầy rượu vang đắt đỏ phút chốc đã thành mấy mảnh thủy tinh nằm yên vị dưới đất

"Mẹ kiếp, nhờ có thế mà cũng đéo làm được. Chả phải lần trước cậu bảo cậu ta ở căn chung cư PB hay sao. Có cái việc tra số phòng của cậu ấy mà cũng không biết làm à?"

Tên vệ sĩ nghiêm người, mặt cúi gằm. Đi theo hắn bao năm, chả lẽ anh lại không biết tính cách hắn ra sao. Anh không chút hoảng sợ, giọng nói nghe rất nghiêm túc. Thậm trí còn nghe được âm thanh của một người đang sầu não

"Dạ thưa giám đốc, chúng tôi cũng đang cố gắng hết sức. Rõ ràng theo tôi điều tra được thì cậu ấy ở căn chung cư PB và phòng số 419. Nhưng khi lên thì lại thấy cửa khoá, và hỏi bà chủ. Thì được biết cậu ấy vừa mới chuyển đi nơi khác. Còn đi đâu.......thì tôi vẫn đang tìm kiếm thưa anh"

"Khốn khiếp thật!"

Ngay sau khi tên vệ sĩ bị hắn đuổi ra ngoài, thì lập tức đã thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó

"Hyunjin àhh~"

Yehin lả lướt bước vào, ả đi đến phía bàn làm việc của hắn. Chả ngần ngại mà ngồi hẳn lên bàn.

Hyunjin bên này chau mày, đưa một tay lên nắn bóp thái dương.

"Hyunjin àhh, bác Hwang bảo chúng ta có thể đi chơi vào chiều nay đó."

Ả đứng dậy đi xung quanh phòng, hết xem mấy quyển sách trên kệ. Rồi lại nghịch mấy bức ảnh trên bàn

"Em muốn đi ăn kem. À đúng rồi, DIOR mới ra mắt mẫu túi mới đẹp lắm. Em cũng muốn đi ngắm xíu"

Ả vừa nói vừa liếc nhẹ mắt về phía hắn.

Từ bao giờ mà ả lại có quyền đòi hỏi mấy thứ đấy từ hắn vậy. Hyunjin giàu thì giàu thật, nhưng để dùng tiền mua đồ cho ả. Thì đối với hắn nó chả khác nào vứt tiền ra của sổ hết

"Ra ngoài" - Hyunjin

Nói rồi, hắn bấm nút đỏ trên chiếc máy bên cạnh. Lập tức hai tên bảo vệ quen thuộc liền xông vào để đưa ả đi

Nhưng lần này Yehin có vẻ đã có kinh nghiệm hơn. Ả không bối rối, không tức giận và không dãy nảy lên như mấy lần trước nữa.

Mà lần này ả bình tĩnh đến lạ, Yehin mỉm cười. Mắt ả dán chặt vào người đàn ông ấy. Người mà ả yêu

"Anh thật sự muốn làm vậy với em sao?"

Hắn nghe vậy thì không trả lời ả, mà quay sang nói với vệ sĩ

"Còn không mau đưa cô ta ra?"

Yehin dậm chân, mím môi. Kiên quyết

"Được lắm"

Nói rồi, ả quay phắt người rời đi. Bỗng nhiên nay không bám víu mình nữa khiến hắn có chút khó hiểu, kèm theo đó là sự bất an đang dâng trào trong lòng


_______________


*Cạch cạch cạch*

Chiếc giày cao gót ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai.

Yehin cẩn thận bước xuống từng bậc cầu thang ẩm mốc, vài chỗ đã mọc cả rêu từ bao giờ

Chiếc cầu thang dẫn thẳng xuống dưới, càng đi càng sâu. Chỉ mãi đến khi trước mặt xuất hiện một cánh cửa.

Cũng chả khá hơn cái cầu thang là bao nhiêu. Nó bẩn thỉu, chỗ mốc chỗ không. Sắt thì đã rỉ sét từ bao giờ. Ả dùng lực đẩy cánh cửa ra, từ bên trong xuất hiện hai thân hình một lớn một nhỏ

"Tôi đã sắp xếp đầy đủ giấy tờ, cùng một khoản tiền nho nhỏ. Ngày mai anh có thể bay rồi, Yongbok"


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 03 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

/HyunLix/ Small family Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ