chap 8

437 62 4
                                    


Sáng hôm sau, trước khi cho Pun vào lớp. Yongbok vẫn không quên dặn dò lại em

"Pun, con nhớ những lời Yongbok dặn chưa"

Nhóc con mắt long lanh nhìn lên cậu

"Dạ nhớ!"

"Nào, nói lại Yongbok nghe xem"

"Dạ......không được nói chuyện với người lạ, không được ăn kẹo của người lạ. Nhất là với chú đẹp trai hôm qua!"

"Ừm, đúng rồi.......ủa, nói gì vậy? Yongbok bảo đẹp trai lúc nào, mà đẹp trai chỗ nào?"

"Dạ chỗ này nè!" Em lấy tay chỉ lên mặt mình. Ý bảo gương mặt của hắn rất đẹp

Yongbok thấy vậy thì thở dài ngao ngán, cậu xua tay

"Thôi, nhớ đó là anh ta là được rồi. Ờm.....Pun này, nay Yongbok có chút việc bận. Con cứ ở trong lớp chơi nhé, nào Yongbok đến đón thì về nghe chưa!"

Em nghe vậy thì bày ra bộ dạng nghiêm túc

"Tuân lệnh!"

Yongbok thấy vậy thì phì cười vài tiếng

"Gớm, chỉ nịnh là giỏi thôi"

Nói rồi, cậu cũng tạm biệt em mà rời đi luôn

Trước khi đi, vẫn dặn lại giáo viên kĩ càng

"Nay tôi có chút việc, nên sẽ đến đón Pun muộn hơn 30p nhé. Phiền cô trông bé hộ"

.

______________________________________

.

"Có biết đây là lần thứ mấy trong tuần cậu đi muộn rồi không!!" Quản lí lớn tiếng trách mắng

"Dạ, tôi xin lỗi. Thưa anh!"

"Lúc nào mở miệng ra cũng chỉ biết xin lỗi. Cậu tưởng xin lỗi là xong à? Cậu coi cái công ty này là cái gì vậy!!"

Cuộc trách móc của hai người cũng khiến một vài đồng nghiệp trong công ty chú ý theo

Cùng lúc đó, một nhân viên nữ lên tiếng giúp đỡ cậu

"Thôi được rồi, dù gì cậu ấy còn phải nuôi con nhỏ. Mắc một vài lỗi lặt vặt này cũng là chuyện bình thường mà"

Các đồng nghiệp khác nghe vậy thì cũng khá bất ngờ. Bắt đầu xì xào với nhau

"Không ngờ cậu ấy còn phải nuôi con nhỏ đó"

"Ờ đấy, tội nghiệp thật!"

"Tôi cũng có 1 đứa con, bây giờ nó đã lên cấp ba rồi. Nuôi con không hề dễ, nhìn cậu ấy trẻ như vậy. Chắc con còn nhỏ lắm."

"Đúng vậy, nghe bảo cậu ấy còn tìm thêm việc làm bên ngoài. Nhìn mặt mũi bơ phờ hết cả ra, mà đến công ty còn phải nghe chửi nữa"

Những tiếng xì xào, bàn tán này nhanh chóng chuyền đến tai quản lí.

Vì không muốn mất hình tượng, nên ông ta đã nhẹ giọng lại. Rồi ra lệnh cho cậu về chỗ làm việc tiếp

Yongbok nghe vậy cũng chỉ cúi đầu cảm ơn, rồi quay về bàn làm việc của mình

"Cảm ơn cậu, Sukju!" Cậu nhẹ giọng, nói với người đối diện

/HyunLix/ Small family Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ