Chương 7. Tỏ tình thất bại

37 8 25
                                    


Trước ngày tỏ tình một hôm, Cường cùng thằng Phong lượn khắp trung tâm thương mại để tìm mua quà tặng cho Thiên Thư. Nó nghĩ mãi không biết nên chọn thứ gì bèn quay ra hỏi "cờ đỏ":

- Tặng nhẫn vàng hay nhẫn kim cương bây giờ?

- Mày định tỏ tình hay định cầu hôn? Tặng đại cái iPhone đi, lấy màu hồng ấy!

Chí lí, con gái ai mà chẳng thích màu hồng.

Đến lúc thanh toán, Cường chợt nhớ ra cái thẻ của nó bị bố khoá lại từ hè do tội lưu ban. Bố bảo năm nay nếu nó học sinh tiên tiến thì mới mở lại. Đúng là số phận trớ trêu!

Không giống như bố mẹ Phong, bố mẹ Cường thắt chặt chi tiêu, mỗi lần cấp phát ngân sách cho nó luôn là một khoản cố định loanh quanh mười triệu. Tuy nhiên, chỉ cần cu cậu vướng vào lùm xùm là họ khoá thẻ, đỉnh điểm lên đến cả năm. Cường còn nhớ rõ cái lần nó phải thắt lưng buộc bụng chỉ để đủ tiền mua chiếc figure* yêu dấu phiên bản giới hạn, bởi vậy nó không bao giờ dám tiêu hoang tiền của bản thân.

Nhưng tiền của thằng "cờ đỏ" thì lại là vấn đề khác.

- Cho vay đi bạn hiền!

- Bố mày là chó của mày chắc?

Nói vậy thôi, câu này của Phong nghĩa là "đồng ý". Nó quẹt thẻ giùm Cường, không quên kèm theo một tràng tường thuật công lao to lớn.

Thanh Phong là một "cờ xanh" chính hiệu, tiêu biểu cho chữ "Thanh" đệm trước tên nó. Biệt danh "cờ đỏ" của nó không hề liên quan gì đến nhân phẩm mà liên quan đến danh dự nhiều hơn. Nó học cũng giỏi, bởi vậy chưa bao giờ bị khoá thẻ.

Lý do khiến Phong thi vào An Lạc thay vì trường chuyên vô cùng đơn giản: tốt nghiệp xong đằng nào bố mẹ cũng sẽ tống nó sang Nhật tiếp bước chị gái, vậy thì thi đâu chẳng thế. Lý do thứ hai là bởi chương trình "gặp nhau quanh năm" tức Võ Cao Cường chọn thi An Lạc thay vì vào trường quốc tế, phải học cùng cái thằng này cuộc đời mới đủ Nitơ Oxit. Dẫu sao vị trí địa lí cũng gần.

Hiện tại Phong thấy bản thân thật là từ bi, nếu nó không có ở đây để làm phật sống phù hộ Cu Cường vượt qua nghịch cảnh thì chắc thằng này thật sự sẽ đòi lấy gái 2D mất thôi.

- Haizz, tình yêu…

Phong cười khả ố rồi dí chiếc hộp đựng con iPhone vừa mới thanh toán vào trong tay Cường.

Mấy chị nhân viên xinh đẹp ở chỗ cửa hàng điện thoại cứ nhìn hai đứa thì thầm to nhỏ, chẳng biết họ nói cái gì, chỉ nghe loáng thoáng có bà rú lên "đường đường mỹ mỹ". Chắc là stress do việc thường xuyên bị áp doanh số bán hàng!

Cường cũng chẳng quan tâm lắm, nó cười toe toét vỗ vai "cờ đỏ":

- Cảm ơn nhé bạn hiền, bạn rất xứng đáng làm bố đỡ đầu của các con mình!

Rồi cái ngày quan trọng ấy cũng đã đến.

Suốt cả buổi tối Cường nằm trằn trọc, nó hồi hộp đến nỗi chỉ ngủ được có một tí. Kế hoạch là tìm cách hẹn Thiên Thư cuối giờ ở lại, sau đó thì quỳ một chân xuống để tặng quà. Thằng Phong dặn rồi, quỳ hai chân là phải lạy nữa, cho nên quỳ một chân thôi.

Nơi Tương Tư Đong Đầy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ