CHƯƠNG HAI MƯƠI LĂM

203 30 72
                                    

Hôm cu Kỳ ngủ quên mất trong lúc trông cơm cho thằng Tuất, là do thằng Tuất nhờ thằng cu trông thật chứ không phải do nó đua đòi muốn trông. Còn thằng Tuất, sau hôm đó, ông có lôi nó ra chất vấn rằng vì sao lại để thằng bé tí không biết gì đấy ra nấu cơm, thì thằng Tuất dùng hết sức hết lực mô tả chuyện nó đi làm cho ông bằng ngôn ngữ cơ thể có hạn của nó.

Chuyện là: Cái Cẩm lại kéo người đến rình mò gian riêng của ông.

Nhận ra thông tin ấy, ông biết được thì bực lắm. Nhưng thay vì để ông phải tự đi tìm con bé, thằng Tuất đã nghe lời ông dặn từ trước, phát giác ra con nhỏ còn lôi thêm một thằng khác đến dò la quanh rào nhà ông, một mình nó túm đầu hai đứa lại, trói tay trói chân bịt miệng hai đứa nó vứt vào trong kho củi mất một ngày trời.

Thằng Tuất chỉ mất cái khiếm thính, chứ tạng người nó xấp xỉ cỡ ông cả trở lên chứ không bé bỏng gì. So với hai đứa một gái một trai kia, nó cân tất.

"Mày trói chúng nó ở đấy thằng nhóc kia có biết không?" Ông nhìn cu Kỳ đang bận rải thức ăn cho mấy con cá béo ú trong ao, hỏi thằng Tuất thêm một câu. "Nó có biết mày đi đâu làm gì không?"

Thằng Tuất lắc đầu lắc tay.

"Được rồi." Trịnh Hiệu Tích gật đầu hiểu vấn đề. "Giờ thì mày lôi hai đứa kia lên đây, đừng để cho thằng nhóc kia biết. Lôi chúng nó lên xong thì ở dưới giữ thằng Kỳ lại cho ông, không được để nó chạy lên đây, hiểu không."

Thằng Tuất gật đầu lia lịa, nó chạy đi, vòng đường luồn phía gian nhà sau tránh mặt cu Kỳ đi rồi mau chóng lôi được hai đứa đói lả mắt kia lên tầng hai nơi ông Cả làm việc.

Cu Kỳ bên dưới thì rải thức ăn cho cá đã đời. Đến một lúc, khi thấy cá không ăn đồ ăn nữa nó mới dừng tay lại.

"Anh ơi, cá nó hong thèm ăng nữa. Em chán òi." Cu cậu quay sang người thanh niên đang đứng ngoài vườn tưới rau, nói với tông giọng rõ to. "Em để thức ăn cho cá ở đâu đây ạ?"

Léo nhéo bên dưới, bên trên tầng hai, ông Cả vừa nghe giọng đứa nhỏ, vừa tát hai đứa kia chan chát đến ù cả tai. Cái Cẩm to mồm, liên miệng bảo con bị oan, con không biết gì cả, thế nhưng hỏi sang thằng bên cạnh, nó cũng nói nó không biết gì hết.

"Chúng mày không biết mà chúng mày vẫn đi à? Hả?" Ông tát thêm một phát vào mặt thằng nọ. "Về bảo với bà chúng mày, tọc mạch chuyện ông mày ít thôi. Không thì đứa nào đến, ông móc mắt ra vứt cho cá ăn tất, hiểu chửa? Có cần tao làm mẫu một đứa ở đây không? Có cần không?"

"Không ạ không ạ!" Cái Cẩm sảng hồn khóc thét. Nó lạy lục ông, dập đầu xuống sàn đá hoa xin ông tha cho nó. Trước cái Cẩm, cũng có mấy đứa nhiều chuyện làm phiền ông rồi chứ không phải chưa có ai. Thế nên nếu như làm to vụ này, ông có thừa quyền cấm tiệt bà cả vào gian cấm.

Tát cho hai đứa nó mặt mày sưng phù, nhân lúc thằng Dần đang kéo Kỳ vào vườn rau bắt sâu, ông thả cho hai đứa làm kia đi về. Cẩm với thằng đi theo nó, Tí, cả hai chạy trối chết khi được thả ra. Chúng nó mệt lả, nhưng cái mạng chúng nó thì không cho phép chúng nó bỏ cuộc, vậy nên khi cu Kỳ nghểnh cổ lên khỏi đám cây ăn quả trồng cao quá đầu nó, hai đứa kia cũng chẳng biết có cu Kỳ đứng đấy nhìn.

"Ô? Cô Cẩm kìa?" Kỳ tròn mắt nhìn người chạy ra, phía sau còn có thêm người nữa, nhưng nó chẳng biết đó là ai. "Anh Dần, ai kia?"

Kỳ kéo tay Dần hỏi hỏi. Nó ló cái đầu tròn ủm ra khỏi bụi cây, bỏ qua công việc bắt sâu đang dang dở mà tò mò tọc mạch chuyện thiên hạ. Dần đang bận bắt sâu, thấy Kỳ không làm nữa, đồng thời cũng không còn Cẩm với Tí ở đây, Dần lấy thuốc trừ sâu ra, xịt thẳng vào cho mấy con sâu ngỏm củ tỏi một thể rồi cắp thằng bé hơn ra khỏi đám cây cỏ.

Bắt sâu gì tầm này chứ, toàn là ông vẽ việc cho nó câu giờ.

Kỳ ngoảnh lại nhìn Dần, thấy cơ thể mình bị nhấc lên, nó cũng vui vẻ để yên cho Dần cắp mình đi rửa chân rửa tay rồi thả mình ngồi vào hiên nhà. Hiên nhà mát rượi, trời trưa nắng gần lên đỉnh đầu cũng không lên đến đầu nó, thế nên nó nằm lăn ra đấy, lăn tròn một vài vòng trên hiên, bỏ qua cả mấy thứ bản thân nó vừa thắc mắc.

Kỳ tròn ủm, lăn lên bò càn trên đất giống cuộn cơm nắm. Lúc ông Cả xuống đến hiên, ông thấy nó đang nằm sấp người xuống, cái mông be bé tròn trịa nhổm lên, thấy có cơ hội trêu nó, ông lại gần, bất ngờ vỗ một cái lên mông nó một phát kêu cái bép. 

Cu Kỳ giật mình, lật người lại.

Trước mắt nó, ông Cả đột ngột phóng to gương mặt ông sát rạt lại gần mắt nó. Nó sững người, nằm lăn cu đơ ra nhìn ông...

Ông Cả...

Ông Cả đẹp trai...

Hai mắt nó sáng lấp lánh nhìn ông, nó không phản ứng lại gì trước việc ông Cả cúi thấp mặt xuống nhìn nó, nó thấy cả cái mặt tròn bạnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đen tuyền của ông, nó nhìn ông, nhìn chằm chằm.

"Có đẹp không mà nhìn?" Ông Cả nhỏ giọng, vừa nhìn vừa hỏi Kỳ.

"Đẹp ạ." Nó nhẹ giọng đáp, hai con mắt chớp thêm một cái.

"Đẹp thế có thích không?"

"Dạ thích."

---

Rcm fanfiction mới —> Verwischte Konturen (ủng hộ em nó để tiếp động lực cho tác giả ra chap mới đều đặn nghenn (^-^))

[𝟏𝟎] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | Ông Cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ