CHƯƠNG HAI MƯƠI MỐT

199 33 24
                                    

Mẫn Doãn Kỳ che hai mắt đi, lúc buông tay ra, tự nhiên nó thấy mặt ông Cả phóng đại trước mặt nó khiến nó choáng ngợp một phen. Nó tròn mắt nhìn ông, ông hạ mắt nhìn nó, và rồi trong đầu nó, hình ảnh một người đàn ông đẹp trai đến ngỡ ngàng bắt đầu khắc họa trong tâm trí nó. Từ từ, từng chút từng chút một, tim Mẫn Doãn Kỳ đập liên hồi kì trận mà nó không kiểm soát được.

"Giả vờ ngủ với ông à?" Trịnh Hiệu Tích mấp máy môi, tông giọng ông hạ thấp, ánh mắt hạ xuống nhìn người nhỏ bé trên tay. "Hửm, cu?"

"Ơ... hơm... hơm cóa ạ..." Cu Kỳ ngẩn ngơ nói, đôi mắt nó mở to, tròn xoe cứ thế giương mắt nhìn ông.

Ông Cả-

Ông Cả hôm nay đẹp quá!!

Đặc biệt là đẹp trai!!!

"Không có thế làm sao mà ông bế lại cười?" Người lớn hơn vẫn bế nó trên tay, với tông giọng từ tính, người lớn hơn vẫn tiếp tục hỏi nó cho ra chuyện thì thôi.

"Ông ơi." Nó thì thào cất giọng, đôi mắt to tròn vẫn giương lên nhìn ông với đôi đồng tử lấp lánh ánh sáng. "Ông ơi ông đẹp!"

Người lớn hơn yên lặng đôi chút, ông nhìn nó bằng ánh mắt hạ thấp và không nói gì cả.

"Hôm nay ông nàm chì mà ông đẹp thế ạ?" Cu Kỳ ngẩn người nhìn ông, nó lẩm bẩm hỏi tiếp với đôi môi hồng nhạt nhỉnh lên nơi khóe môi nhỏ. "Con, lúc mới ngủ dậy, con kiếm ông mãi mà hông thấy ông đâu hết, hôm nay ông nàm chì thế ạ?"

Trịnh Hiệu Tích nghe đứa nhỏ hỏi, ông không vội trả lời mà đặt nó ngồi xuống cái ghế ở bàn ăn. Với cái bụng đói meo chưa ăn gì vào buổi sáng, cu Kỳ thấy ông Cả ăn mặc đẹp đẽ bảnh tỏn như thế thì nó tưởng cũng chưa ăn gì như nó. Thế là nó nhìn ông, ánh mắt lại nở rộ sự thắc mắc về việc ông đã ăn gì chưa.

"Ông ơi, ông ăng cơm chưa ạ?" Doãn Kỳ giương đôi mắt tròn to của nó, ngửa cổ ra sau nhìn nó với vẻ thắc mắc. "Ông ơi ông ăng cơm chứ ạ?"

Trịnh Hiệu Tích không nói gì, thấy nó hỏi mình, ông kéo ra một ghế, ngồi xuống phía đối diện nó với ánh mắt cười nhỉnh.

"Con ăn đi. Nãy ông mới ăn trên nhà rồi." Người lớn hơn trả lời, cũng không giấu nó chuyện mình đã ăn cơm mà nói thẳng với nó để nó không buồn. "Sáng nay con kiếm ông à?"

"Thế ạ?" Cu Kỳ hơi chớp chớp mắt. "Ông ăng gồi ạ? Thế, thế tối nay ông có ăng ví con nữa hông ạ? Hay ông ăng trên nhà trên ạ?"

Trịnh Hiệu Tích cười mỉm chi nhìn nó. Ông đưa tay, xoa xoa cái đầu lởm chởm tóc của nó rồi dịu giọng.

"Tối nay ông ăn với con."

"Thế ạ!!" Nó sáng mắt lên cười hihi. "Thế con mời ông ăng cơm ạa!"

---

Sau bữa cơm trưa ngon lành cho anh đầu bếp nấu, cu Kỳ lại bám theo sau ông như cái đuôi nhỏ lên thư phòng. Nó thấy anh làm vườn bê một chiếc thùng cạc tông lạ mắt lên theo sau nó với ông mà không biết cái ấy là cái gì. Với một cái đầu đầy tò mò, nó nhìn ông kêu anh kia để chiếc thùng dưới hộc tủ gỗ lớn, rồi lát sau, nó thấy ông lấy trong cái thùng ấy ra một cuốn vở cùng một cây bút gỗ.

Nó tròn mắt nhìn ông chuẩn bị kéo ghế bàn làm việc của ông ra.

"Ông ơi." Nó nhìn ông cúi xuống trông nó.

"Ngồi lên đây đã rồi ông ơi." Trịnh Hiệu Tích vỗ vỗ đệm ghế, nói. "Muốn nói cái gì?"

"Con- con có thể hỏi ông được không ạ?" Cu Kỳ lại gần ghế, vừa hỏi vừa trèo lên theo lời người lớn hơn nói.

"Được. Con hỏi đi." Ông Cả gật đầu, xếp nó ngồi ngay ngắn trên ghế rồi đưa cây bút gỗ trên tay cho nó cầm. "Sao?"

"Trong cái thùng to ơi là to đó là cái gì vậy ạ?" Nó ngẩng đầu lên nhìn ông kéo một cái ghế khác lại gần chỗ nó ngồi. Đoạn, ông ngồi xuống cái ghế ấy - ghế cạnh nó.

"Là bút và vở." Người lớn hơn dịu dàng đáp. "Bút và vở giống y như thế này này."

"Oaa!" Hai mắt nó lấp lánh. "Cái cây gỗ này được gọi là bút ạ?" Nó cầm cây bút, giơ lên trước mặt mình cười tươi như hoa. "Bút, bút!"

"Đúng rồi. Là bút." Ông gật đầu, mắt thấy Kỳ phấn khích, lại không nhịn được mà xoa đầu nó. "Bút chì."

"Bút chì." Nó lặp lại. "Bút chì bút chì."

Nhìn nó cầm cây bút trên tay chuẩn bị đặt ngòi xuống cuốn vở mới toanh, ông mau chóng nắm lấy cổ tay giữ nó lại.

"Kỳ còn nhớ hôm qua ông nói gì không? Hôm nay chúng ta sẽ tập đọc và tập viết chữ. Con sẽ được ông bày chữ cho. Vậy nên, cuốn vở này Kỳ không được vẽ bậy vào. Chỉ được viết chữ vào vở thôi, cu Kỳ nhớ không?"

Cu Kỳ tròn mắt nhìn ông, cổ tay mập mập của nó bị ông nắm lấy, nó nhìn người đàn ông đẹp trai đang nói nó, nó nuốt từng lời.

"Vưng ạ." Doãn Kỳ cười tươi roi rói. "Con sẽ nhớ lời ông nói ạ!"

Trịnh Hiệu Tích thấy người nghe lời mình, ông gật đầu, đặt tay nó xuống, bắt đầu mở cuốn vở ra, giới thiệu cho nó những trang vở đầu tiên trong cuộc đời nhỏ xíu của nó.

[𝟏𝟎] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | Ông Cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ