CHƯƠNG HAI MƯƠI TƯ

164 26 70
                                    

Một hồi dạo chợ, ông Cả cuối cùng cũng về đến tứ hợp viện mini của mình. Cả gian nhà thơm phức mùi cá kho cùng mùi rau muống luộc, hơi cơm phà phà bốc lên từ mái nhà phía gian sau tạo nên khung cảnh bình yên dễ chịu. Bước vào nhà, không thấy cu kia đâu, ông mau chóng thay quần áo rồi vòng ra gian phía sau kiếm nó.

"Mẫn Doãn Kỳ." Ông gọi tên đứa nhỏ. "Ông về rồi đây."

Không thấy ai chạy ra, ông tiếp tục đi vào chỗ nấu nướng củi lửa, nơi có một núi củi đắp trên cao ở một góc, còn một góc khác là có cái bếp lửa đang cháy ùng ục nồi cơm bắc bên trên.

Thằng bé mà ông kiếm, nó nằm ở gần cái bếp lò nấu cơm. Nó chả làm gì cả, ngủ khì khì như heo con ngay cạnh cái nồi sôi sục.

Ông ngó quanh, không thấy thằng Tuất - thằng chuyên nấu cơm đâu - thì cũng không gọi tìm thằng đó nữa mà tự tay lật cái nắp nồi cơm ra, gạn nước, rút bớt củi than ra khỏi lò. Làm xong xuôi, tiếng tí tách của củi lửa cũng nhỏ bớt lại mà chẳng còn ồn ào như lúc đầu nữa. Con heo con kia thì vẫn ngủ, ông gốc gác là ông chủ, mà ông bây giờ lại vất vả thấy mẹ khi heo con này về.

"Kỳ." Ông phủi phủi tay, kéo hai tay nó ngồi dậy rồi một phát bế nó lên mang ra ngoài. "Ngủ gì mà lăn vào tận trong này thế? Dậy ăn cơm thôi."

"Ơ..." Nó mớ ngủ, lơ mơ mở mắt ra nhìn người lớn hơn đôi ba giây rồi dụi mặt vào áo ông. "Ông về... ạ..."

"Ừ. Ông về rồi. Dậy đi tắm còn ăn cơm với ông." Ông nói nhỏ, mang nó vào phòng mình bằng đường luồn bên trong chứ không đi vòng ra cửa trước. Phòng ông mát lạnh, gặp đứa hám ngủ như Kỳ lại càng cuộn mình vào người ông hơn.

"Chúc nữa con làm... ạ..." nó nói nhỏ, đủ để ông nghe thấy. "Con... còn phải trông nồi cơm cho anh Tuất mà..."

"Nồi cơm đó cháy khét rồi, không phải trông nữa." Ông đáp, nhìn đứa nhỏ dụi mặt dụi người liên tục. "Trông cơm mà ngủ à?"

"A?" Nó nghe lời ông nói, đột nhiên bật đầu dậy khiến ông cũng bất ngờ mà giữ chặt lấy nó. Người nó chao đảo, đầu nó quay một vòng rồi nó mới nhận ra giờ có người đang bế mình. "Nồi cơm cháy rồi ạ?"

"Cháy rồi. Phải làm sao đây?" Ông tiếp tục trò đùa của mình. "Do con ngủ quên mất phải không? Hay là thế nào mà nó bị cháy?"

"Cháy rồi ạ?!" Nó hỏi lại, giọng còn to hơn gấp mấy lần ban đầu. "Chết rồi. Thế này thì anh Tuất sẽ ghét con mất. Con phải đi xem nồi cơm thế nào..."

Đứa nhỏ lo lắng nói với tông giọng run run. Nó giãy ra khỏi tay ông, muốn trèo xuống khỏi người ông để chạy vào bếp. Nhưng mà thực ra làm gì có chuyện cháy cơm cháy nồi đâu. Cái nồi còn nguyên, có khi bây giờ cơm cũng đã chín tới thơm ngon cả rồi. Ông đương nhiên chỉ đùa nó thôi.

"Chạy đi đâu?" Ông thả nó xuống, đứng chặn ngay trước mặt nó rồi nghiêm mặt.

"Con, ông cho con xuống xem nồi cơm đi... huhu... cơm thơm rồi... cơm cháy mất..." Đứa nhỏ rưng rưng nước mắt bám lấy gấu quần của ông. So với việc ông nói nó là đi tắm, nó lo cái nồi cơm còn hơn cả bản thân.

Nhìn nhóc con dưới chân chùi mắt vì bị chặn, ông ngồi xuống, kéo tay nó ra rồi nâng hai má đứa nhỏ lên bằng một bàn tay thuôn dài.

"Khóc hả?" Ông cười nhạt. "Khóc gì. Cơm không có cháy được đâu. Ông nói đùa thôi. Đừng có mau nước mắt thế chứ."

"Huhu..." Doãn Kỳ nhìn ông, ngơ mặt ngơ người trông vẻ mặt đùa giỡn mà như thật của người lớn hơn rồi thút thít chùi mắt thêm lần nữa. "Ông- ông đùa thôi ạ? May quá... con tưởng nồi cơm cháy rồi... cháy rồi... huhu..."

Nó khóc thêm vài phút rồi cố gắng nín lại. Trong đầu nó, không có chuyện gọi là đùa hay giỡn. Nó không biết ông đùa nó thật, vậy nên cứ thật giả lẫn lộn, nó khóc rồi nín, nín rồi nước mắt lại ứa ra, cứ vậy một lúc, chẳng đoái hoài gì đến người đang nhìn nó chằm chằm.

Trịnh Hiệu Tích thấy nó thật là buồn cười, nhưng ông chẳng cười nổi nữa mà kéo nó vào lòng ôm một chặp.

Chắc mình tổn thương thằng bé rồi.

"Ừ. Không cháy được đâu. Cơm ngon rồi. Con đừng có khóc nữa. Lần sau ông không đùa con nữa, sẽ không có lần sau đâu, được chứ?" Ông vỗ vai nó, nhỏ giọng thủ thỉ để nó thôi không khóc nữa.

Cảm giác tội lỗi với nó ghê...

"Vâng ạ... hức- con hông, hông hóc nữa đâu..." Ông cảm nhận cái mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi của nó nhe nhét lên vai áo mình. Ông dị nhất là mấy thứ sướt mướt nước non như này, nhưng mà thôi cứ tạm kệ nó đi. Chắc là chẳng sao đâu.

Cái "tạm kệ" đó kéo dài thêm đâu đó mười phút. Hơn hai mươi phút sau, ông mới tìm được một bộ quần áo khác ra cho đứa nhỏ để nó lẽo đẽo đi tắm.

Ăn no tắm mát xong, Kỳ với ông Cả lại ngồi vào bàn giấy của ông để tiếp tục công việc cầm bút học tập. Nó khoe ông về chiến tích nó đã cầm được cây bút tốt thế nào, và nó cầm được thật.

"Nào, cầm bút vào lại ông xem." Người lớn hơn dịu giọng nói nó, tay ông đưa nó cây bút chì gỗ, một tờ giấy hơi vàng được ông trải ra trước mắt nó, hoàn toàn mới mẻ và cái tờ giấy còn có cả mùi của mía khô.

"Đây ạ..." Nó lẩm bẩm, tay cầm vào cây bút rồi chỉnh lại mấy ngón tay cho chuẩn. "Chiều nay con đã tập cầm bút gồi đó, ông nhìn con cầm này. Có đúng không ông?"

Hai đầu ngón cái và trỏ ngắn xíu của nó chụm lại giữ lấy đầu bút, giữa ngón giữa, thân bút được nó đặt nằm lên làm điểm tựa, chừa lại hai ngón áp út và út ở dưới. Nó cầm chắc cây bút, bàn tay múp míp thịt cầm cây bút chì làm ông thấy thật khôi hài, nhưng mà ông chỉ cười trong lòng thôi, tại nó dễ thương, nhỡ cười ra ngoài mặt nó tưởng nó cầm sai thì lại mệt.

"Đúng rồi. Cu Kỳ giỏi." Ông xoa đầu nó, giây sau phủ bàn tay mình lên tay nó rồi cầm lấy cây bút, bắt đầu tập cho nó viết con chữ đầu tiên. "Con nhìn vào đây, đây là chữ a. Viết chữ a sẽ bắt đầu từ ô ly nhỏ xíu thứ hai từ dưới lên, vòng sang bên trái nửa vòng tròn thế này... sau đó ngừng lại, bắt đầu từ chỗ cũ, kéo xuống một đường thẳng thế này, rồi hất đuôi nó lên, dừng lại." Ông vừa lẩm bẩm, tay vừa đưa nét cho nó tưởng tượng ra cách viết rồi khẽ quay sang nhìn đứa nhỏ. "Chữ thứ hai nhé?"

Đứa nhỏ gật gật.

Cứ thế, chỉ có một chữ a, ông lớn kiên nhẫn ngồi viết nó với bàn tay to lớn phủ lấy bàn tay bé xíu mập mạp.

---

Ủng hộ fic mới tui mới đăng nhen!!!

Tên fic mới: Verwischte Konturen

[𝟏𝟎] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | Ông Cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ