CHƯƠNG MƯỜI CHÍN

188 31 40
                                    

Sáng sớm nắng đẹp, Doãn Kỳ bị cái ánh nắng nọ chĩa thẳng vào chỗ nó nằm khiến nó nhăn mặt vì sốc sáng. Gà gáy chả biết mấy tiếng rồi, nhưng mà nó vẫn còn ngủ. Đến giờ thì chả biết là mấy giờ rồi nữa.

Từ từ ngồi dậy tránh nắng, nó ngáp một cái dài thật dài, đoạn mới duỗi chân duỗi tay cho thẳng người ra rồi mới ngồi dậy.

"Sao hong ai gọi mình dậy hết ta, nhỡ đâu người ta cần mình làm gì mà mình i ngủ gòi sao..."

Kỳ nghĩ bụng thế, nhưng mà nó cũng chả để tâm, bởi lẽ khu nhà này cũng rảnh rỗi. Cả ngày có ăn ngủ lăn lộn tắm táp rồi lại đi ngủ. Đủng đà đủng đỉnh thế cũng hết một ngày, rồi ngày hôm sau lại thế chứ chả có gì hơn.

Ở với ông Cả sướng thấy mồ luôn. Nhỡ mà nó bị đày ải đi chỗ khác, chắc nó khóc lụt nhà vì nhớ cái cảnh nhàn nhã dễ thở này.

Rửa mặt một lượt, nó lau hai tay vào đít quần rồi mới vòng lên nhà trên. Đừng ai hỏi nó có đánh răng không, bởi nó không có đánh.

Nhìn quanh nhà vắng toe, nó ngẩn người nhìn trời nắng chói lọi gần đến đỉnh đầu. Gian nhà của con ở ở phía sau gian bếp. Gian bếp lại phía sau gian nhà trên của ông, thế nên khu này của ông có hai sân lận. Sân trước có hai cái hồ, một hồ trồng sen, một hồ chứa mấy con cá koi mập ú. Sân sau ông thì xây kiểu quanh vòng, bếp một gian, chỗ cho hầu ngủ một gian, kho thóc một gian, bộ ba cái nhà đó quây thành một sân sau, tường lưng gian chính của ông Cả tựa vào ba gian ấy, tạo thành một vòng khép kín lại.

Kỳ không biết gọi gian ấy là gì, tác giả cũng thế. Nhưng để gọi một cách nôm na thì tác giả biết. Kiểu nhà của ông Cả là tứ hợp viện nhỏ.

Thấy trong nhà im ắng quá, nó quyết định ra thăm mấy con cá koi mập ú trước. Nay mấy con cá koi vẫn còn sống và lại ở yên một chỗ rồi chứ chẳng thèm di chuyển đi đâu cả. Kỳ biết do chúng mập nên chúng lười đi, vậy nên khi thấy chúng ở yên, Kỳ cũng chẳng í ới gì. Kỳ không nói, chứ không phải Kỳ không làm. Và thay vì nói, Kỳ ra sau nhà, lấy một que củi dài bắt đầu thọc que củi ấy vào mặt nước, chọc vào lưng con cá koi đỏ ở gần nhất rồi lẩm bẩm.

"Đi đi, sao mi mặp mà mi hong chịu bơi? Bơi i cho bớt mặp chớ."

Con cá không biết nói, giả sử như nó mà biết nói một cái he, ta nói nó không ỉm luôn đi thì thôi.

Chớ mong chờ gì ở một con cá? Muốn cá chửi Kỳ lắm hả gì?

Nói chớ thực ra không có chuyện đó đâu. Bởi lẽ con cá mà nói được nó cũng không thèm nói. Vì vài phút sau khi Kỳ chọc củi vô lưng con cá, con cá đã lật ngửa cái bụng trắng hếu của nó lên, hai mắt trợn trừng lộn ngược thây từ từ nổi lên trên mặt hồ...

Kỳ chết trân nhìn con cá lềnh phềnh cái xác trắng phếu tròn ủm như con cá nóc nổi lên. Nó ngã ngửa ra sau, nhìn con cá với ánh mắt hoảng loạn.

Lần đầu tiên trong đời nó thấy cá chết.

Kỳ sợ quá, thả que củi qua một bên rồi hớt hải kéo quần chạy vào nhà lớn của ông Cả.

"Ông ơii! Ông ơii!" Nó bi bô cái miệng nhỏ gọi ông. "Cá- cá nổi, con cá- con cá-"

Cái nhà vắng như chùa bà đanh.

Hai anh chăm cây với anh nấu ăn nay cũng đi đâu mất chả thấy ai. Với bản tính con nít hay sợ, Kỳ chạy ráo riết từ trên tầng xuống dưới tầng kiếm ông Cả. Ông Cả thường hay ngồi trong thư phòng và phòng ăn nhất, vậy nên nó cứ chăm chăm vào hai cái gian ấy để kiếm ông cho kì thấy thì thôi. Ấy thế mà gần nửa tiếng trôi qua, nó vẫn không thấy ông đâu cả.

"Ông ơi..."

Doãn Kỳ bé xíu đứng sững lại giữa nhà.

"Ông ơi... ông đâu rồi...?"

Hai mắt nó rưng rưng nhìn quanh gian nhà chính vắng lặng. Cả một căn nhà lớn rợp bóng cây hoa cỏ ao hồ, nó chẳng tìm thấy được một ai tồn tại. Cơn lo lắng và sự sợ hãi trong nó được một phen tăng vọt. Làm sao đây? Nó kiếm ông nó ở đâu bây giờ?

Nó chớp chớp mắt, giọt nước mằn mặn chảy xuống khóe môi nó làm nó nhấm được vị của nước từ mắt chảy ra. Tay nó túm vào vạt áo ông cho nó, mũi trở nên cay xè khi nó cố nín nước mắt lại.

"Ông ơi..." Nó lẩm bẩm, tự đi ra trước hiên nhà rồi ngồi xuống thành một cục. Cái chỗ lần trước nó ngủ chờ ông về, lần này là chỗ nó ngồi chờ ông về. "Ông ơi.... huhu..."

Có khi nào...

Có khi nào ông thấy nó ăn nhiều, ông thấy cho nó ăn tốn cơm tốn gạo, nên ông bỏ nó lại mà đi rồi không...?

[𝟏𝟎] 𝐇𝐨𝐩𝐞𝐠𝐚 𝐅𝐅 | Ông Cả Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ