mẩu đường 4: Rượu và màn đêm.

387 35 28
                                    

Soobin không say.

Mặc dù cậu đã uống giúp Jun cả chục shot rượu trong trò chơi lửa trại, nhưng Soobin vẫn cảm thấy mình rất tỉnh táo.

Rõ ràng là vậy.

Trong cơn choáng váng với hơi men, Soobin vẫn nhận thức được người đưa mình về ký túc xá là ai.

- Đợi một chút anh lấy thuốc giải rượu.

Giọng Jun dịu dàng vang lên ngay bên tai, hơi thở anh ấm áp phả vào cần cổ Soobin, giống như hóa thành những ngón tay mềm mại mơn trớn làn da đang đỏ ửng lên vì cồn của chàng trai tóc đen, tạo ra cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Cậu vươn người, nhanh chóng níu lấy thân ảnh đang chuẩn bị chạy đi, vững vàng ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn.

Đối nghịch với bờ vai rộng, eo Jun rất thon, mỏng manh và tinh tế, Soobin vẫn luôn ghen tị với điều ấy.

Đúng hơn là, ghen tị với ai được ôm cái eo này trong tay.

Thấy mái đầu đen tuyền tựa lên cơ bụng săn chắc của mình, Jun hơi cau mày, nhưng cũng không phản đối, trái lại còn dịu dàng xoa xoa tóc Soobin.

Người được xoa thỏa mãn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu hương nước hoa đầy quyến rũ hòa quyện với mùi thơm đặc trưng vương trên áo anh.

Mùi gì nhỉ?

Soobin không tả rõ được. Chỉ biết đó là một mùi rất thơm, giống như tất thảy những nghệ nhân nước hoa trên quả địa cầu này đều chẳng thể điều chế được.

Đó là, mùi của Duy Thuận.

Ngọt ngào, ấm áp, dịu dàng, quyến rũ, tất thảy những tính từ đẹp đẽ nhất cộng lại cũng không thể khắc họa được sự hoàn hảo của Jun trong mắt cậu.

- Buông anh ra được chưa?

- Em xin thêm hai phút nhé?

Tông giọng Bắc quen thuộc vang lên, xen kẽ một chút trầm khàn vị rượu, không hiểu sao qua tai Jun lại thành một chất liệu rất quyến rũ.

Quyến rũ, thì chẳng thể chối từ.

Hai người giữ tư thế đó khá lâu, đến khi mùi hương của Duy Thuận đã tràn ngập khắp lồng ngực Soobin, và đôi chân Jun có dấu hiệu tê rần, đôi tay kia mới miễn cưỡng buông xuống.

- Uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.

Jun nhanh chóng tiến về giường mình, lục lọi vali cá nhân, không quá mất thời gian khi tìm thấy vỉ thuốc giải rượu quen thuộc.

- Lần sau không uống được rượu thì đừng có tranh uống hộ anh.

- Lo cho em đấy à?

- Ừ, với tư cách tiền bối.

Soobin bật ra một nụ cười nhạt thếch, nhanh chóng đưa thuốc vào miệng.

- Em không sao, chỉ choáng thôi. Anh đưa em về mà không nhận ra rằng em vẫn rất tỉnh táo ư?

Vì nếu em say, quần áo chúng ta chắc chắn đã chẳng còn nguyên vẹn.

- Tỉnh táo thì tốt rồi, em ngủ đi, anh cũng về giường đây.

Soobin nhanh chóng bật dậy như lò xo, lần nữa vững vàng ôm lấy vòng eo kia, nhưng không còn yếu đuối dựa vào anh như khi nãy, mà mạnh mẽ hơn với sự tấn công bất ngờ từ đôi môi còn nồng men rượu.

SooJun | Những mẩu đường vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ