mẩu đường 5: Vụn.

350 27 25
                                    

Jun lưỡng lự vài phút trước khi rẽ vào quán bar quen thuộc thay vì tiệm cafe phía đối diện như dự định. Anh đã dặn lòng rằng mình nên sống lành mạnh hơn, nhất là khi vừa từ Nhật về sau ba năm du học.

Nhưng, Jun đã quá chán với những tách cafe cùng tiếng nhạc du dương trầm bổng giữa thành phố Tokyo tấp nập. Vậy nên, vừa đặt chân về Sài Gòn, anh tự cho mình cái quyền được trở lại thời còn ăn chơi hư hỏng. Tiến tới quầy bar, Jun chậm rãi yêu cầu một li Scorpion Bowl.

Ngay khi lời đề nghị vừa dứt, giữa những giai điệu ồn ã xung quanh, một thanh âm quen thuộc len lỏi chạm đến Jun, tựa như vọng về từ một miền ký ức xa xăm mà đã quá lâu anh không được nghe lại.

- Jun.

Ánh mắt Soobin đã bắt được sắc bạch kim quen thuộc giữa dòng người tấp nập trong bar, nhưng cậu lại tự huyễn hoặc mình rằng đó chỉ là ảo ảnh do nỗi nhớ thêu dệt nên mà thôi.

Cho đến khi anh hiện rõ dần dưới ánh đèn lập lòe màu tím. Vẫn gương mặt đẹp đẽ như một bức điêu khắc, vẫn thân hình cân đối và vòng eo tinh tế, vẫn giọng nói mềm ấm dịu dàng mà Soobin vẫn luôn ao ước được nghe lại một lần.

Từ tình cũ. Không hẳn. Họ vẫn chưa nói lời chia tay.

Đúng hơn là, người tình cậu yêu sâu đậm.

- Anh về lúc nào thế?

Soobin nhanh chân bước tới đổi chỗ cho người đồng nghiệp, bản thân đối diện với anh sau quầy pha chế. Ánh đèn mập mờ như tô điểm thêm cho nét đẹp vô thực của Jun, khiến anh trở nên xa xăm hơn bao giờ hết, mặc dù họ chỉ cách nhau một cái quầy thôi.

- Anh về từ hôm qua.

Nhẹ nhàng đáp lời, Jun chống tay lên cằm, đem ánh mắt đặt lên cơ thể người đối diện. Lẽ ra anh phải nhớ người yêu cũ mình làm bartender chứ nhỉ. Chà, ba năm rồi, kể từ lần cuối họ bên nhau, và sau đó anh bỏ đi không lời từ biệt.

Thậm chí còn không có cả lời chia tay.

Vốn dĩ anh tưởng mình đã quên đi chàng trai này từ lâu rồi, nhưng đến khi đứng trước em bằng xương bằng thịt, trái tim Jun lại thổn thức liên hồi, không còn theo quỹ đạo ban đầu của nó nữa.

Soobin vẫn vậy, điển trai và lịch lãm, có chăng là trưởng thành hơn trong bộ đồng phục pha chế mà thôi.

- Em vẫn nhớ anh thích uống rượu, nhưng tửu lượng không tốt, đổi Scorpion Bowl bằng Whiskey Sour nhé.

Mặc dù hỏi vậy, nhưng đôi tay chuyên nghiệp của Soobin đã pha chế gần xong món cocktail mình chọn. Jun không quan tâm lắm, chủ yếu anh muốn vào đây để sự ồn ào kết hợp với hơi men làm anh thoải mái hơn thôi.

Nhưng điều khiến anh không thoải mái nhất, là gặp lại Soobin.

- Em sống tốt không?

Câu hỏi xa lạ vang lên phía đối diện khiến trái tim Soobin ngừng lại một nhịp. Ồ, ra là họ đã xa nhau lâu đến thế.

Lâu đến mức không khí giữa hai người trở nên gượng gạo, và họ bắt đầu giao tiếp bằng những câu hỏi xã giao nhạt nhòa, chẳng còn ngọt ngào như xưa.

SooJun | Những mẩu đường vụnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ